• Bỏ lỡ
Trên con phố tấp nập người qua lại, ta vô tình chạm mắt nhau ngay giữa vạch qua đường, hai ta đều đứng yên đó, cứ như hai tên ngốc ấy.
Ngay khi tôi định bước đến bên em, thì lúc đó tôi mới chợt nhận ra đèn đường đã chuyển màu.
Ta lại đứng đó chờ đợi, vài giây thôi mà cũng thật lâu, tôi tự than thở với bản thân mình.
Đèn vừa chuyển, tôi liền nhanh chân bước lên vạch trắng, như muốn rút ngắn khoảng cách của chúng ta để đến với em thật nhanh, sợ tôi sẽ vì đám đông mà mất dấu em.
Nhưng đáng hận thay.
Tôi lạc mất em rồi.Và như thế đôi ta đã bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ mối tình đầu của mình, chỉ vì một cái chuyển màu. Thật nực cười.
28.12.2020
----------• Nếu như là có
"Thầy có hạnh phúc không?"
"Em đang nói gì vậy? Sao không tập trung với bộ phim kia đi?"
Tôi giả vờ không quan tâm những lời đó, vì cũng không biết rõ nên trả lời như thế nào.
Thật ra bản thân tôi cũng biết nó mang ý hỏi về cuộc sống chứ không phải mối quan hệ hiện tại của hai ta. Nếu như là về mối quan hệ này, tôi đã không chần chừ gì mà nói có rồi.
"Đừng lờ em, thầy không nghĩ rằng em sẽ buồn vì điều đó sao?"
Em tỏ ra bất mãn thật dễ dàng, chỉ vì tôi đã không cho em một câu trả lời thỏa đáng.
"Thầy sao lại lờ em đi được."
Tôi cười nhẹ, nói bằng cái giọng thiếu đánh mà chỉ tôi rõ mồn một rằng em rất chi là thích nó.
"Hừ."
Em hậm hực, coi như vì câu nói đó mà bỏ qua cho tôi.
Nếu như câu trả lời khi đó là có.
Rằng tôi rất hạnh phúc.
Bởi vì em đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Thì tôi sẽ không hối hận khi xa em nữa.
Yuuji à, em sẽ cảm thấy vui khi rời xa tôi chứ. Em không nhớ, nhưng bản thân tôi lại cảm thấy nhớ em rồi.
29.12.2020
----------• Chưa bao giờ là ngừng thích em
"Thầy, sau này thầy sẽ còn thích em như bây giờ chứ? Ý em là khi mà em chẳng còn là chính mình nữa ấy."
Dùng bộ mặt ngây ngốc của mình nói linh tinh với người thầy yêu dấu của em, bé yêu cũng thật biết cách đặt câu hỏi quá đi?
Nhưng thôi thì chiều theo cục cưng của anh một tí.
"Thầy sẽ còn thích em nhiều hơn bây giờ nữa cơ, dù em có là ai khác nhưng với Yuuji thì sẽ không sao đâu. Bởi thì thầy chưa bao giờ là ngừng thích em hết á, bé yêu."
Ah, lại cái sự tự tin đó, như kiểu Gojou Satoru đây thích Itadori Yuuji còn hơn tình yêu của những người khác ấy. Thật khiến người ta vừa ghen tị vừa tức chết mà.
31.12.2020
-----------• Gọi tên
Satoru thường gọi tên của Yuuji rất nhiều, trong lúc ngủ hay làm nhiệm vụ, chỉ một sơ suất khi ai đó nhắc đến em thì tên Satoru chết bầm đó lại luyên thuyên về tên em suốt cả buổi.
Thật ra em cũng không biết đâu nếu như họ không nói lại cho em. Vì nếu có em ở đó thì hắn sẽ bám theo em như đất với rễ vậy (trừ khi ai đó nhổ nó lên).
Mà nói về việc đó thì ngay cả em cũng thắc mắc tại sao.
Không phải về việc tại sao Satoru lại thích kể về em với người khác mà là tại sao Satoru lại thích gọi tên em như vậy?
Nên là ngay khi vừa nhớ đến, em liền nhanh miệng kêu.
"Thầy."
"Sao thế?"
Anh đáp lại em khi đang để cằm lên đầu em một cách hết sức tự nhiên.
"Sao thầy hay gọi tên em vậy?"
"Huh? Không biết."
"Thầy đùa với em hả?"
Trong tức khắc, em liền quay lại đối mặt với Satoru với biểu cảm bí xị vì không nhận được một câu trả lời mong muốn.
Satoru cố gắng nhịn cười, trả lời theo dáng vẻ khó khăn lắm.
"Vì thầy dễ nhớ Yuuji lắm luôn."
"..... Thầy nói thật chứ?"
Em hỏi lại, làm bộ như vẫn chưa tin.
"Thật mà, thầy có bao giờ nói xạo Yuuji đâu?"
Và ngay trong khoảng khắc đó, Yuuji của chúng ta đang nhớ và tổng hợp lại những lần Satoru nói xạo.
"Phải rồi có nói xạo tí gì đâu."
Em vẫn rất bình tĩnh, giả vờ thở phào làm bộ như em tin thật vậy.
"Đúng vậy! Thầy luôn trung thành với Yuuji, không nói xạo chút nào luôn."
Dáng vẻ tự tin như vậy, ai mà biết được trong lòng Satoru cũng biết sợ rằng sẽ bị phát hiện.
"Thầy có hay kể em với mọi người không?"
"Không có-" Thấy gì đó sai sai, Satoru ngưng lại để coi cái sai đó nằm ở đâu. "Ủa mà sao em biết hay vậy?"
"Câu hỏi hay lắm. Nay mời thầy ra sô pha ngủ một bữa nha."
Em nở nụ cười sáng rỡ, như em thật sự vui khi không có anh hôm nay ấy. Con tim Satoru một khoảng khắc tan vỡ đến đau đớn.
31.12.2020
-----------• Trân trọng thời gian bên em
Ai cũng có thứ để trân trọng cả.
Tôi cũng thế. Tôi trân trọng thời gian.
Nhưng là thời gian khi bên em.
Đối với những kẻ khác, tôi chẳng cần để tâm đến, canh từng phút từng từng giây chỉ để gặp em lần nữa.
Chỉ riêng em thôi, cục cưng.
1.1.2021
----------
4.1.2021