• Bầu trời là nước mắt
Nếu em nói mắt tôi giống như bầu trời, thế thì bầu trời ấy là nước mắt. Còn nước mắt của tôi chỉ là một thứ dư thừa, không đo đếm nỗi sự mất mát đau khổ của một ai.
Ngay cả khi đó là em.
22.1.2021
----------• "Xin lỗi"
Tôi đã từng nghĩ. Chỉ cần là em, thì tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng tôi không biết. Nó đã vô tình giết chết em như thế nào.
Tôi không muốn hiểu. Cũng không nhớ rằng em đã nói gì với tôi. Như một cơn ác mộng. Một lời nói khiến tôi không thể nào bỏ qua.
Tôi cảm thấy nó rất quan trọng. Nhưng không nhớ nó là gì.
Tôi cũng không nhớ "em" là ai.
Cũng không biết tên em là gì.Nhưng tôi chỉ biết điều gì nhất mình nên nói. Đó là "xin lỗi."
"Không sao cả, vì em thích thầy mà."
23.1.2021
----------• Cảm
Chẳng biết vì cái gì nhưng có vẻ Satoru dễ cảm hơn Yuuji nhiều, chắc là bởi vì ai đó không nghe lời em, đi rong chơi lo mua quà lưu niệm một cách bất chấp?
Hoặc là ít nhất cái thằng cha đó cố tình không mặc đủ ấm rồi vui chơi cho đã đời bên ngoài để về được em chăm sóc đi?
Nhưng mà anh thiệt sự là không có chút xíu nào thích bị cảm hết trơn, mệt rã rời với nhức đầu lắm luôn.
Nhưng vì được Yuuji quan tâm lo lắng tận tâm, cảm giác không thích bị vứt một cái ra sau đầu.
Và hiển nhiên, theo một cách vô liêm sỉ mà vốn chưa từng có ở Gojou Satoru. 'Cây cột điện' này sẽ dụ dỗ em với cái giọng điệu ngọt ngào của thằng chả để ở với em đêm nay. Mặc cho việc sáng cả hai sẽ bị bệnh.
1.2.2021
----------• Thứ chúng ta cùng mong đợi
Thứ chúng ta cùng mong đợi.
Là hạnh phúc và tình yêu.
Từ hai kẻ cô độc khao khát lấy cái yêu thương nhớ nhung của một người.
Khi hai ta gặp gỡ.
Tình yêu đó đã nở rộ rồi.
Và sự mong đợi ấy cũng biến mất.
Bởi vì, hai ta đã có nhau rồi.
1.2.2021
----------• Sẽ không
Hơi thở em nặng nề lại đứt quãng, khó khăn cùng cực đến độ nhìn vào cũng cảm thấy đau đớn thay.
Sắc màu máu tươi vẫn lan rộng trên nền đất, cũng nhuộm đỏ vào quần áo em. Lẩn đằng sau những thứ ghê rợn ấy là một nụ cười nhẹ, yên bình cũng ấm áp. Nhưng cũng bắt đầu từ bây giờ, nó sẽ không xuất hiện nữa.
Đau xót khi nhìn em như này, em vẫn không hiểu nỗi lòng của tôi sao?
Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay dần lạnh cóng ấy, đặt lên một nụ hôn thật dịu dàng mang theo tâm tư của tôi.
Tôi nhất quyết sẽ không buông bỏ tình cảm này đâu. Cho dù em đã không còn.
25.1.2021
6.2.2021
----------
6.2.2021