Chương 7

1.4K 155 31
                                    

Vương Nhất Bác sau đó cũng không để Tiêu Chiến phát hiện, âm thầm lưu lại một bức ảnh rồi rời đi.

Chẳng mấy mà đến ngày hẹn, vì phu nhân trong nhà thúc giục nên Vương Nhất Bác rời khỏi trường từ rất sớm. Tiêu Chiến đến tìm Vương Nhất Bác để hỏi về đề tài viết luận văn cuối kỳ, tuy nhiên người đã sớm đi rồi.

Đồng hồ đã điểm 17 giờ chiều, Tiêu Chiến vội ra khỏi trường về nhà sửa soạn để đến gặp người kia. Thật sự thì cậu không biết nên chọn bộ đồ nào, nhìn trời ngoài kia tuyết rơi dày cộp, Tiêu Chiến thầm quyết định vẫn là ấm quan trọng hơn. Vì thế cậu quấn người mình như con gấu rồi ra khỏi cửa liền bắt xe tới chỗ hẹn.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không biết điểm hẹn là chỗ nào, chỉ là người bên kia chọn rồi cho địa chỉ nên cứ vậy nói địa chỉ cho taxi rồi chờ đợi thôi. Cũng không lâu lắm, xuống đến nơi Tiêu Chiến  mới để ý một chút, nhà hàng kiểu Trung Hoa, hơi cổ kính và khá thanh đạm, cậu thầm đánh giá rằng nó cũng không tồi...

Nhìn tin nhắn có hai chữ số "18" trong điện thoại, hỏi nhân viên: "Xin hỏi, bàn 18 ở đâu?"

Nhân viên đơ một lúc, sau đó xác định lại: "Ngài là nói bàn 18 chứ không phải phòng 18 ?"

Tiêu Chiến ngượng ngượng: "Chắc là bàn 18 nhỉ?..."

Nhân viên chợt nhớ ra gì đó, nói: "Ngài là đến hẹn xem mắt?"

"A, đúng vậy..."

Nhân viên cúi người: "Bên này, mời ngài."

Tiêu Chiến đi theo nhân viên, tới nơi Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn cánh cửa có gắn một bảng gỗ số 18.

"Là phòng 18 chứ không phải bàn 18." Tiêu Chiến lẩm bẩm.

Tiêu Chiến nói cảm ơn rồi vào bên trong, trong phòng không có ai, có lẽ người kia vẫn chưa đến. Tiêu Chiến đành ngồi đó mở wechat lên lướt lòng vòng. Cái group chat của khoa cậu vừa được thêm vào nhắn đến 99+ có vẻ rất xôm. Tò mò ấn thử vào xem, có người nói:

Sinh viên Giáp: Nghe nói Giáo sư Vương sắp thôi dạy.

Sinh viên Ất: ???? Tin ở đâu thế? Đáng tin chứ?

Sinh viên Bính: Quả thực có nghe phong thanh vụ này, nghe nói là Giáo sư Vương là giảng hợp đồng đó, ban đầu đến chỉ để hướng dẫn nghiên cứu sinh thôi, nhưng vì thuận tiện nên mới đi giảng chuyên ngành đó.

...

Không phải chứ, lão giáo sư sắp thôi việc hả? Vậy là năm nay Tiêu Chiến không lo bị trù cho rớt môn nữa rồi. Đang vui vẻ trong lòng, cửa đối diện mở ra. Ngẩng mặt lên, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, người tới đúng là rất đẹp trai, Tiêu Chiến rất thích. Nhưng mà thích thì làm gì được chứ? Người đến là giáo sư Vương mà.

Trong lòng Tiêu Chiến đang lộp bộp mấy tiếng: Thôi toang rồi, yêu đương còn gặp đúng giáo sư trù mình ở lại lớp lại còn là thần tượng của mình nữa...

Vương Nhất Bác cũng không tỏ thái độ gì quá lớn, lúc mới vào hẳn là cũng có sửng sốt, nhưng lúc cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế thì lại phô ra vẻ mặt điềm đạm thường ngày rồi.

[BJYX | FIC] AI CHO ANH MẮNG EM ?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ