Chương 8

1.3K 147 26
                                    

Tiêu Chiến nhìn giáo sư Vương của cậu ấy, hồi lâu sau mới hỏi:

"Năm xưa tại sao anh đột nhiên dừng chơi chuyên nghiệp?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, miệng cong hơi sâu, trong xe không bật đèn nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhìn rõ Vương Nhất Bác đang cười. Có một cảm giác lưu luyến, Vương Nhất Bác nói:

"Chấn thương."

Trái tim Tiêu Chiến chùng xuống, W1 năm xưa bá đạo như vậy chấn thương phải nặng như thế nào mới có thể từ bỏ chơi chuyên nghiệp chứ? Tiêu Chiến nhìn bàn tay đang đặt trên vô lăng, bàn tay rất lớn ngón tay thon dài, rất đẹp. Tiêu Chiến chưa được sờ thử chút nào nhưng cũng biết bàn tay ấy nhất định sẽ rất ấm, rất an tâm.

Vương Nhất Bác như nghe được suy nghĩ của Tiêu Chiến, buông bàn tay rời khỏi vô lăng đưa đến trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ cũng vì thế mà giật mình nhìn qua. Vương Nhất Bác vẫn đang cười, chỉ là nụ cười này không phải là mất mát lưu luyến mà đem theo chút mong chờ.

Tiêu Chiến cũng đáp lại mà đan tay vào bàn tay Vương Nhất Bác. Lần này rốt cuộc cũng cảm nhận được rồi, rất ấm cũng rất tê dại. Bàn tay Vương Nhất Bác không hẳn là hoàn hảo, bàn tay rất lớn có thể nắm trọn được toàn bộ bàn tay nhỏ nhỏ của Tiêu Chiến, tuy nhiên lại rất nhiều vết chai. Sờ hơi ngưa ngứa. Nhưng mà Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ, cao hứng lấy điện thoại chụp lại vài tấm.

Vương Nhất Bác nói:

"Khỏi rồi, nhưng sau đó cũng không chơi nữa."

Tiêu Chiến buông điện thoại xuống, nghiêm túc nói: "Em là fanboy của anh."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Biết rồi, trận chung kết cuối cùng anh nhìn thấy em, lúc đó em đang khóc."

Tiêu Chiến đăm chiêu nhớ lại quá khứ, không nhớ ra lúc nào mình khóc nữa.

"Vậy sao? Chắc anh giành được cup vô địch cảm động quá nên khóc đó."

Vương Nhất Bác bật cười.

"Không phải, lúc đó là anh vừa bị giết chết. Vừa xuống bản đồ đã bị giết chết."

"???"

Vương Nhất Bác nói tiếp.

"Sau đó anh chỉ đành ngồi quan sát khán giả thôi, vừa hay nhìn tới chỗ em, lúc đó em trông em đang rất tuyệt vọng khóc mếu nói gì đó trong điện thoại."

"À, lúc đó cá cược giải đấu của anh thua hết sạch tiền."

Nhờ Vương Nhất Bác gợi lại, Tiêu Chiến cuối cùng nhớ ra, lần đó là cậu mới cùng Lôi Phong quen nhau, là một phú nhị đại vừa bỏ nhà ra đi nên vẫn rất để ý mặt mũi, ngông cuồng, tuy không còn nhiều tiền nhưng bản tính tiêu xài hoang phí vẫn chưa bỏ được. Lần đó cậu rủ Lôi Phong đi xem chung kết nhưng Lôi Phong lại không chịu đi, Lôi Phong còn trù W1 sẽ là chết đầu tiên của đội, Chiến Đội của W1 sẽ thua. Tức quá nên Tiêu Chiến cá với Lôi Phong nếu W1 chết sớm thì sẽ cho Lôi Phong 1 vạn tệ.

Thế mà thua thật, 1 vạn tệ cứ vậy mà bay đi. Cả tháng sau đó Tiêu Chiến chỉ có thế ăn mì gói. Còn số tiền đưa cho Lôi Phong kia hắn ta cũng chẳng thò ra đồng nào cho Tiêu Chiến ăn một bữa ngon.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ lại câu chuyện cũ, đột nhiên kể:

"Thời gian đó quả thực rất nghèo, nghèo đến mức một phú nhị đại từng mua hàng không cần nhìn giá như em phải tranh đồ giảm giá trong siêu thị, tuyệt vọng đến mức có lần em đã dứt khoát lái xe cả đêm đi ra biển chỉ để viết dòng chữ "Nghèo rớt mồng tơi - Tiêu Chiến" lên cát rồi ngồi đó chờ sóng đến cuốn "Nghèo" đi. Nhưng ai ngờ lúc đó vừa hay là sáng sớm, thủy triều rút nên sóng càng rút xa bờ căn bản chẳng đập tới chỗ dòng chữ em viết, tức quá nên em nhẵm bẹp nó một cái rồi lại lái xe trở về."

Vương Nhất Bác cười.

"Còn có chuyện này sao?"

Tiêu Chiến cũng bật cười, nhìn Vương Nhất Bác.

"Làm sao lại không có chứ? Lúc đó em khó khăn lắm đấy. Mãi sau này đứa em trai tốt của em mới lén chuyển cho em một ít tiền cứu nguy, sau đó thì khá hơn rồi cũng không lấy thêm tiền của gia đình nữa."

Vương Nhất Bác lén nghịch ngón tay Tiêu Chiến, mắt vẫn chú ý đến dòng xe bên ngoài, điều kiển xe chạy trên đường cao tốc.

"Bây giờ em còn thiếu tiền không?"

Tiêu Chiến lấy thanh chocolate trên bệ dùng miệng xé ra, cắn một miếng.

"Sao? Anh muốn cho em tiền à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Không, anh muốn hỏi em xem có tiền nuôi anh không? Nếu như em có tiền, mai anh nghỉ việc luôn."

Tiêu Chiến bĩu môi. "Không có, em rất nghèo."

Vương Nhất Bác gật đầu, ôn nhu nói:

"Không sao, anh có tiền."

"Ừm" Tiêu Chiến cười. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu hỏi: "Anh sắp rời đi sao? Em nghe nói anh sắp tới sẽ không còn làm giáo sư nữa."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Ừ, không làm nữa. Ở nhà còn có công ty phải lo, ba anh hiện tại sức khỏe không tốt lắm."

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc gật đầu, không đáp lại, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn đường, còn Tiêu Chiến đăm chiêu trong suy nghĩ của mình, lặng lẽ nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau không rời mắt.

Cũng tốt!

Tiêu Chiến nghĩ, tìm được một người vừa ý mình phải khó khăn như nào chứ? Có người yêu đẹp trai cao ráo như mình được mấy người? Phải thỏa mãn, phải trân trọng hưởng thụ nha.

Đến khúc rẽ, Vương Nhất Bác hỏi.

"Về nhà em?"

Tiêu Chiến lắc đầu, đôi mắt khẽ lay động, miệng thì thào ngâm nga bài hát nào đó, đôi môi ấy lại có chút ướt át. Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới rời mắt ra chỗ khác, Tiêu Chiến nói:

"Không, đến nhà anh."

Đồng tử của Vương Nhất Bác co lại, không tự chủ được mà suy nghĩ đến chuyện không đứng đắn. Anh còn tự hỏi, mình có phải là già quá túng dục hay không, sao có thể vội vã như thế được.

Vương Nhất Bác không dám nói gì, im lặng đạp chân ga rẽ về hướng nhà riêng của anh. Không dám nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn kia nữa.

Đi một đoạn khá dài, Tiêu Chiến đang lướt weibo hỏi:

"Có đi qua cửa hàng nào không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Ở phía trước có, em muốn mua gì à?"

Tiêu Chiến bình tĩnh lướt điện thoại, dùng giọng mũi "Ừm" một tiếng rồi mới nói: "Mua áo mưa."

______
Hegs: Mình đang ôn thi tốt nghiệp nên không có thời gian viết. Lúc nào mình rảnh mới có thể viết tiếp, cho nên muốn gửi lời xin lỗi mọi người vì để mng chờ lâu quá nhé! Hẹn gặp lại mng thường xuyên hơn vào sau kỳ thi THPT QG 2021 ❤

[BJYX | FIC] AI CHO ANH MẮNG EM ?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ