Chương 5

1.4K 159 23
                                    

Đành vậy thôi, ngày sau còn dài...

Vương Nhất Bác nghĩ thầm như thế. Nhưng nghĩ thoáng không được bao lâu thì điện thoại của Tiêu Chiến réo vang. Tiêu Chiến vội cầm lấy máy phát hiện là Lôi Phong gọi đến thì có chút không thoải mái. Vương Nhất Bác liếc khéo, im lặng quan sát đối tượng như sói đang âm thầm quan sát con mồi, chờ đợi hành động tiếp theo của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiếc thở dài, dứt khoát tắt máy rồi lẳng lặng ngồi xem trận đấu. Nhưng mà điện thoại cứ tiếp tục réo không có xu hướng dừng lại, cầm điện thoại mà do dự xem có nên nghe hay không, trong lòng cậu cũng khá mất tự nhiên vì hình như đã làm phiền đến Vương Nhất Bác. Còn Vương Nhất Bác thì nổi hứng thú âm thầm chờ đợi hành động của người ta, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang khó xử, đành mở miệng đề nghị:

"Nghe đi, đừng quan tâm đến tôi."

Nhận được lời đồng ý của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cắn răng bắt máy. Trong điện thoại phát ra tiếng, Vương Nhất Bác ngồi khá xa nên không nghe rõ lắm, chỉ có thể nghe thấy được mấy câu ví dụ như:

"Chiến Chiến, quay lại với anh đi được không?"

Hay là, "Chiến Chiến, là anh nhất thời hồ đồ, anh không nên vì một chút hứng thú mà làm em tổn thương, anh thật sự yêu em mà, quay lại đi, anh hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt..."

Vương Nhất Bác nghe được có mấy câu mà đã muốn mửa ra rồi, không biết người kia nghe thì thấy thế nào? Đánh giá biểu cảm của Tiêu Chiến, bề ngoài thì bóng lưng khá là bình tĩnh, trông rất thản nhiên nhưng bàn tay kia thì nắm chặt đến trắng cả khớp xương rồi.

Người này thế mà lại do dự sao?

Vương Nhất Bác đã dựng sẵn bình giấm để trực đổ, cái tầm này còn dài ngắn gì nữa? Người cũng sắp bị cướp đi mất rồi kìa.

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, lặng lẽ đến gần Tiêu Chiến. Vừa hay đến nơi, trong điện thoại nói một câu:

"Anh thật sự yêu em, Chiến Chiến...tin anh, anh có thể làm em hạnh phúc mà."

Vương Nhất Bác đổ thật rồi, còn muốn "làm" nữa? Người này không gói về sớm kiểu gì cũng bị mấy con ong bướm ngoài kia bắt đi mất thôi. Lặng lẽ áp sát gần điện thoại, Vương Nhất Bác thốt một câu:

"Bảo bối, ai vậy?"

Tiêu Chiến giật bắn người, tí nữa thì hét lên một câu "cái đmm". May mà cơ mồm vẫn còn chưa kịp thốt ra.

Vương Nhất Bác cười, Tiêu Chiến thì mếu máo nói khẩu hình:

"Làm cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Giúp cậu giải quyết phiền phức."

Tiêu Chiến ngượng mặt đỏ cả lên, tức giận nói: "Ai cần chứ!"

Trong điện thoại, Lôi Phong vừa im lặng một lúc lại nói:

"Tiêu Chiến, em..."

Tiêu Chiến dứt khoát mở loa ngoài, lườm Vương Nhất Bác một cái rồi mới trả lời Lôi Phong.

"Em cái gì mà em, chúng ta chia tay rồi."

Lôi Phong coi như nghe không thấy, hắn hỏi:

[BJYX | FIC] AI CHO ANH MẮNG EM ?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ