Chương 9

1.3K 151 11
                                    

Đôi mắt giáo sư Vương tối xuống, anh nghĩ cái con người kia thực sự nóng lòng như vậy sao. Kỳ thực anh chỉ đơn thuần muốn đưa Tiêu Chiến về nhà tự mình nấu cho cậu một bát mì lót bụng. Cùng lắm... cùng lắm thì ôm nhau ngủ thôi.

Không phải Vương Nhất Bác không muốn, nhưng anh không thích Tiêu Chiến như vậy, anh muốn Tiêu Chiến toàn tâm toàn ý cùng hắn hoan lạc chứ không phải cao trào nhất thời. Có lẽ hiện tại vẫn chưa phải lúc, đợi một thời gian nữa anh nhất định sẽ đặt Tiêu Chiến dưới thân yêu thương.

Vương Nhất Bác im lặng lái xe, đến khi nhìn thấy cửa hàng tiện lợi thì dứt khoát đạp chân ga lao vèo qua. Tiêu Chiến còn đang trợn mắt, Vương Nhất Bác nói:

"Không phải bây giờ."

Tiêu Chiến gật gù, sao cũng được. Cậu chẳng qua là tìm được một người vừa ý cũng không muốn mình ngày mai mình còn đơn thuần là xử nam mà thôi.

Coi như đồng ý, Tiêu Chiến nói:

"Cuối tuần cùng em đi gặp bạn bè nha?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu, người trước mặt anh thật sự rất tự nhiên, dường như bọn họ đã ở chung với nhau rất lâu rất lâu rồi. Hai người mới chỉ chính thức làm quen được chưa đầy 5 tiếng nhưng hình như giữa hai người đã có sự ăn ý vô hình nào đó rồi. Tiêu Chiến tin Vương Nhất Bác sẽ không từ chối vậy nên mới hỏi, Vương Nhất Bác biết bản thân nhất định không từ chối vậy nên nhàn nhạt trả lời: "Được, anh đón em."

Tiêu Chiến vui vẻ, chậm rãi lướt weibo, tâm trạng tốt liền tha Lôi Phong ra khỏi danh sách đen, gửi cho gã tấm ảnh hai người nắm tay, kèm dòng tin nhắn.

[Lão tử đang rất hạnh phúc.]

Gửi xong còn phóng khoáng giơ ngón giữa chụp 'tách' một tiếng gửi qua.

Fuck you !

Lôi Phong hiện tại đang cùng đàn em của mình ăn tối, nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến hắn nghĩ Tiêu Chiến sợ rồi. Trong lòng hả hê mở tin nhắn ra xem, gã nào ngờ đập vào mắt gã không phải khóc lóc cầu xin gì mà là tấm ảnh Tiêu Chiến giơ ngón giữa với gã. Chẳng cần gửi tin kèm theo gã cũng biết, Tiêu Chiến vừa cười phóng túng vừa chửi hắn: Fuck you!

Lôi Phong tức điên người, máu cũng sắp chảy ngược đến nơi. Nhưng trước mắt là đàn em gã không thể tức đến mất mặt được. Thu một bụng tức giận vào trong, mấy xiên thịt nướng sau đó gã nuốt cũng không trôi. Cả bữa chẳng nói câu nào.

Tiêu Chiến đang nằm trên chiếc sô pha trong nhà Vương Nhất Bác cắn hạt dưa. Cũng không biết là kiếm đâu ra, Vương Nhất Bác cũng không ghét bỏ, thậm chí còn tốt bụng đem cho Tiêu Chiến cái sọt rác để vứt vỏ. Tiêu Chiến cắn hạt dưa đến là tự nhiên, vừa xem chương trình truyền hình vừa lăn qua lộn lại. Vương Nhất Bác trong bếp nấu cơm, thỉnh thoảng đá mắt nhìn Tiêu Chiến. Tướng nằm của cậu rất lộn xộn, chân gác lên thành ghế, áo còn bị rúm lại lộ ra cả một mảng da, dưới ánh đèn neon còn mờ mờ ảo ảo như phát sáng. Eo Tiêu Chiến rất thon, Vương Nhất Bác ôm một vòng tay là đủ, cũng không biết ăn uống như nào lại gầy như vậy nữa.

Nấu xong, Vương Nhất Bác còn rót thêm một ly sữa nóng. Cùng lúc đặt trên bàn, anh gọi Tiêu Chiến:

"Đến đây!"

[BJYX | FIC] AI CHO ANH MẮNG EM ?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ