Chương 3

1.5K 152 3
                                    

Lúc vừa chạy đến cửa lớp thì chuông vừa hay reo, Tiêu Chiến thở đốc một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

Vốn tưởng rằng cái tiết học nhàm chán này sẽ chẳng có ai thèm học nên cậu cứ bình tĩnh mà đẩy cửa, nhưng khi vừa bước vào lớp, dưới con mắt của không biết bao nhiêu sinh viên. Tiêu Chiến một thân áo phông trắng, mồ hôi nhễ nhại làm tóc mái dán vào mặt, vài giọt mồ hôi chạy dọc xuống cần cổ trắng nõn, thật sự thì bộ dáng này rất quyến rũ. Ngoài mấy nam sinh cười ồ lên thì mấy nữ sinh ngồi bên trên cũng không tiếc một ánh mắt và mấy lời cảm thán nhan sắc của cậu.

Duy chỉ có một người, một người đang đứng trên bục giảng chăm chú nhìn cậu, Tiêu Chiến nhìn đám sinh viên, lại chạm mắt với người đứng trên bục giảng. Dưới ánh mắt của người đó, một luồng điện chạy khắp cơ thể Tiêu Chiến làm chân cậu nhất thời mất sức mà muốn khuỵu xuống.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt:

"Chào, chào thầy..."

Vương Nhất Bác đưa tay nhìn đồng hồ, chậm rãi nói:

"Đi trễ 1 phút, rút kinh nghiệm năm sau cố gắng học lại."

Tiêu Chiến trợn mắt, bày ra bộ mặt khó hiểu hỏi:

"Không phải chứ? Lúc em vừa đến cửa thì chuông mới reo, như vậy không thể coi là đến trễ. Hơn nữa, chỉ là đi muộn 1 phút, cùng lắm là trừ điểm chứ thầy làm gì có quyền bắt em học lại?"

Vương Nhất Bác thoải mái dựa người ra phía sau, tay mân mê viên phấn, nhàn nhạt đưa ra câu hỏi:

"Tại sao không? Lúc nãy cậu đến cửa thì chuông đúng là reo nhưng có một sự thật là cậu chưa mở cửa đúng không? Vậy không thể coi là đến đúng giờ."

Tiêu Chiến nghẹn lời, Vương Nhất Bác nhìn cậu, nói tiếp:

"Yên tâm học lại, chúc may mắn."

Tiêu Chiến tức giận đạp chân bàn, vừa sáng ra thì gặp tra nam Lôi Phong, đến lớp thì gặp lão giảng viên biến thái. Ngày quỷ gì thế? Làm cái gì cũng xui xẻo là sao? Quay người ra khỏi lớp, Tiêu Chiến quyết định xin nghỉ cả ngày để đi chơi.

Ngồi ở quán ăn ven đường, Tiêu Chiến một mình ăn uống rượu đến mức có chút ngà say, cầm điện thoại mà mắt hoa đến nhìn thành ba cái điện thoại. Tiêu Chiến chống tay đứng dậy, rút mấy tờ 100 tệ ra cũng không thèm đếm mà lót dưới cốc rượu rồi cầm điện thoại rời đi.

Mở wechat ra, Tiêu Chiến tìm tên Hà Dực, vào tới giao diện tin nhắn riêng Tiêu Chiến mở chức năng voice chat gửi đi một tin.

"Hà Dực...tôi say rồi...đến chỗ cũ đón tôi..."

Tin nhắn nhanh chóng được người bên kia xem, không lâu sau rep lại một tin:

[wyb: ?]

Nhìn đối phương chỉ nhắn dấu hỏi chấm, Tiêu Chiến bực mình nói:

"Phí lời, tôi gửi định vị cho cậu nè...mau đến đón tôi, sắp...không được rồi...ọe..."

Vừa nói dứt câu, Tiêu Chiến chống tay vào gốc cây giải quyết một trận, lúc ngẩng mặt lên thì gửi cho đối phương cái vị trí. Ngồi ở hàng ghế đá ngủ gật, gió đêm cuối thu có chút se lạnh. Tiêu Chiến co chân ngồi tròn một cục trên ghế đá. Hai mắt ươn ướt, chẳng biết đã thút thít khóc từ bao giờ.

[BJYX | FIC] AI CHO ANH MẮNG EM ?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ