Chương 1

4.5K 206 20
                                    

"Rầm!!!!"

"Cmn...!"

Tiêu Chiến chửi thề một tiếng, hạ cửa kính rướn người nhìn ra bên ngoài. Đầu xe của cậu thế mà đã húc vào xe đằng trước lõm một mảng, lệch cả biển số. Hà Dực ngồi bên ghế phó lái cũng hứng thú mà ngó ra, cảm thấy khá thú vị, hắn cười:

"Ây da, Tiêu thiếu gia lái xe cũng khá quá nhỉ, mới lái một phát đã đâm lõm đít xe người khác rồi."

Tiêu Chiến lườm hắn: "Cmn cậu im đi."

Hà Dực đưa tay làm hành động kéo khóa miệng, hắn nói:

"Khóa rồi, mà cậu tính làm thế nào? Con xe kia nhìn thôi cũng biết mắc lắm đó."

Tiêu Chiến mở cửa xe đi xuống, tiến đến chiếc xe phía trước xem xét một chút, quả thực là đâm lõm đít xe người ta rồi, còn lệch cả biển số nữa.

Cậu đỡ trán, quay lại xe lấy giấy bút ghi một dãy số, kèm theo lời nhắn:

[Thật ngại quá, tôi thực sự không cố ý đâm hỏng xe của anh. Xe của anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm, mọi chi phí sửa chữa anh có thể gửi hóa đơn đến số điện thoại 86XXXXXXX tôi sẽ chuyển tiền cho anh.]

Ghi xong, Tiêu Chiến dán lên cửa kính, sau đó phủi tay leo lên chiếc xe việt dã hơi móp cái đầu xe phóng đi. Nhưng Tiêu Chiến không ngờ tới rằng, chỉ sau vài phút cậu rời đi thì lao công quét dọn đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Tờ giấy nhớ yêu thương của cậu cũng nằm im trong xe rác.

Đến khi chủ nhân của chiếc xe quay lại, chỉ thấy hiện trường vắng vẻ, chiếc xe Benley vừa mới rước về của anh ta biến dạng hết cái đuôi xe, ngay cả cái biển số cũng méo mó tưởng chừng sắp rụng ra khỏi đó.

Anh quay người tìm tới phòng camera giám sát xem thật cho kỹ mặt mũi người gây án. Cuối cùng vẫn phải cạn lời trước tình huống lao công hồn nhiên cầm giấy nhớ vứt vào xe rác đẩy đi. Thực sự thì anh chưa bao giờ cảm thấy xe rác lại phiền phức như bây giờ, mặc dù hiển nhiên là anh không thiếu một chút tiền sửa chữa đó, nhưng người ta đâm xe của anh, trong lòng anh vẫn có một chút tức giận, nếu đã muốn chịu trách nhiệm thì phải cho người ta toại nguyện.

Vương Nhất Bác thở dài, đứng lên khỏi ghế giám sát rời đi.

"Bỏ đi..."

-

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà là đã gần 9 giờ tối, sau khi cùng Hà Dực tụ tập liên hoan ăn mừng chiến đội của cậu ta vừa thắng giải thành phố nên trong người có chút buồn bực. Tiêu Chiến ngã lăn ra giường, mở Wechat lên xem.

Reset lại mấy lần trong máy đều không có lấy một tin nhắn. Tiêu Chiến phát hiện người trong vòng bạn bè của cậu không nhiều, ngoài bố mẹ ra thì chỉ có Hà Dực và Lôi Phong. Mà người liên hệ cuối cùng mà cậu đã nhắn tin chính là Lôi Phong, dòng tin nhắn xuất hiện vỏn vẹn một chữ: "Cút!"

Tiêu Chiến phát hiện Lôi Phong ngoại tình chỉ là tình cờ, thật sự là tình cờ không thể tình cờ hơn. Chính là vào một ngày đẹp trời cùng Hà Dực rủ nhau đi ăn lẩu, đột nhiên nhìn thấy Lôi Phong cùng đàn em khóa dưới đang ở bên cửa sổ nhà hàng ôm hôn quấn quít nhau, sau đó còn đưa nhau đi thuê phòng, cả một đêm không về. Tiêu Chiến lúc đó còn kinh tởm đến mấy ngày liền. Đôi bàn tay thỉnh thoảng vẫn nắm tay cậu hóa ra vẫn không nhịn được sờ mó, thậm chí làm người khác thoải mái, đôi môi mà Tiêu Chiến từng hôn hóa ra đã hôn khắp cơ thể người khác.

[BJYX | FIC] AI CHO ANH MẮNG EM ?! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ