Đệ nhất mỹ [19 & 20]

236 9 0
                                    

Chương 19 : Ái biệt ly

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 19 : Ái biệt ly

Đêm tối, trăng ửng sắc hồng, mười dặm đào hoa, một đôi tân lang, phát thệ lời thề nguyện hằng cổ tương truyền. (*)

(*) 恒古相传的誓言 – J ko biết dịch sao nữa, có nghĩa là lời thề nguyện vĩnh hằng.Giống như kết hôn bên đạo Chúa có câu thề trước chúa vậy á.

"Ta, Chiết Nhan, tại nơi này, thỉnh các vị chư thần Tứ Hải Bát Hoang chứng kiến, từ hôm nay trở đi, cùng Bạch Chân kết làm phu phu(*), đời đời kiếp kiếp khuynh tâm tương đãi, bất luận họa phúc đều vĩnh vĩnh không rời(*)".

(*) Nguyên văn 结为夫妻, – Trong truyện tác giả ghi kết thành phu thê, nhưng J thấy phu thê nghe nó yếu đuối quá nên J đổi lại tí, ghi rõ cho mọi người biết nhé, hihi

(*) Nguyên văn 生生世世, 倾心相待, 不论祸福, 永不相弃 : Đời đời kiếp kiếp khuynh tâm tương đãi, bất luận họa phúc vĩnh bất tương khí -> Đại ý là trọn đời trọn kiếp yêu nhau bằng tấm chân tình, mặc kệ họa phúc đều không bỏ rơi nhau.

"Ta, Bạch Chân, tại Thập lý đào hoa này, thỉnh các vị chư thần Tứ Hải Bát Hoang chứng kiến, từ hôm nay trở đi cùng Chiết Nhan kết làm phu phu, đời đời kiếp kiếp khuynh tâm tương đãi, bất luận hoạ phúc đều vĩnh viễn không rời".

Chiết Nhan là vị thần tiên lớn nhất ở Thập lý đào hoa này, chẳng cần phải bái lạy ai ở nơi này. Bạch Chân đến từ Thanh Khâu, Thanh Khâu lại lấy Đông Hoang vi tôn(*), hai người liền hướng về phía đông lạy một lạy, chỉ nghe âm thanh xào xạc của hoa đào như đáp lại lời thề của hai người. Mười bốn vạn năm bằng hữu gắn bó, bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu ưu tư, chung quy đều đọng ở thời khắc này.

Hai người nắm tay nhau ngồi trên giường, ánh nến đỏ lập loè phản chiếu đôi thân ảnh, thời khắc này coi như viên mãn. Chiết Nhan luôn thích cười, giờ phút này cũng đang cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn. Suy cho cùng cũng là y ích kỷ, biết rõ trận hạo kiếp lần này sinh tử khó dò, nhưng vẫn thuận theo ham muốn trong tâm. Y đã sống được đủ lâu, gặp qua nhiều gút mắt ái hận tình thù. Y không được như Mặc Uyên ẫn nhẫn cam chịu, yên lặng trả giá hết thảy, thế nhưng cuối cùng để lỡ mất người mà mình yêu thương. Càng không tàn nhẫn được như Đông Hoa, bức người thương đến bước đường cùng đến nỗi đoạn đuôi trọng thương. Chỉ hy vọng Chân Chân của y, ít nhất trong giờ phút này có thể nhớ kỹ về y là đủ rồi, cũng hy vọng mình có thể nhớ rõ Bạch Chân đã đối với mình tốt thế nào. Cho dù nay mai có thể phải chia lìa, nhưng còn tốt hơn đến lúc đó sẽ hối hận vì không có dũng khí nói ra hết thảy.

[Hoàn] - Đệ nhất mỹ (Chiết Nhan & Bạch Chân)Where stories live. Discover now