Đệ nhất mỹ [25]

217 8 0
                                    

Chương 25: Chân Chân

Mặt trời lên cao, ta ở bờ sông chải vuốt từng sợi lông đuôi của mình, nhìn hình ảnh phản chiếu từ lòng sông cảm thấy hơi mất mát, đến khi nào ta mới có tay có chân giống như chủ nhân, như thế lúc chủ nhân nấu cơm ta có thể đút thêm củi, lúc hắn uống rượu có thể bế hắn đi vào nhà, khi hắn khóc thương tâm có thể lau nước mắt cho hắn.

Từ xa nghe được tiếng gọi của chủ nhân, ta đứng dậy chuẩn bị chạy đến bên cạnh hắn, chính là vừa bay được nửa đường, ta bỗng cảm thấy thân thể nóng bừng rất khó chịu. Ta dừng lại đứng dưới gốc đào muốn nghỉ ngơi một lúc, thì bỗng nhiên ngọn lửa đỏ từ trong thân thể ta thoát ra ngoài, thật bị dọa chết khiếp. Gốc đào dưới chân liền bị đốt trơ trọi, ta hẳn là lại gặp rắc rối rồi, những cây đào này là vật yêu quý nhất của chủ nhân, ta cảm thấy hơi sợ hãi, sợ hắn sẽ dùng ánh mắt thất vọng để nhìn ta, cho nên ta lẩn trốn, núp trên cây ngô đồng. Trên người lửa cháy càng lúc càng lớn, thân thể ta vô cùng đau đớn, ta cảm thấy như sắp chết đến nơi, nhưng ta sợ nếu ta chết rồi thì chủ nhân sẽ càng cô đơn, nên ta phải sống sót. Tầm mắt của ta dần dần mơ hồ, đến cuối cùng tựa như rơi vào một màn sương mù trắng toát.

Ta tỉnh lại trong lồng ngực của chủ nhân, hai chúng ta nằm trong ổ chim trên cây ngô đồng, chỗ này hơi nhỏ, ta chỉ đành nằm ghé trên người hắn. Chúng ta dựa sát vào nhau, gần đến nỗi có thể ngửi được hương hoa đào phảng phất như có như không trên người hắn. Ta nhìn hàng lông mi dày rậm của hắn, dưới ánh sáng loang lỗ trông như bóng râm nhợt nhạt, cái mũi thẳng tắp thanh tú, còn có đôi môi no đủ hồng nhuận. Không biết vì sao tim đập càng lúc càng nhanh, ta cảm thấy màu sắc của cánh môi kia so với hoa đào còn đẹp hơn hẳn, hương vị hẳn là rất ngon đi. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống một ngụm, cảm giác thật mềm mại ấm áp a.

Khi ta đang suy nghĩ có nên hôn thêm một lần nữa hay không, vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt trắng đen phân minh, chủ nhân an tĩnh mà nhìn ta, ta tự biết ta đuối lý nên thấy hoảng loạn, cúi xuống muốn đem đầu giấu vào cánh chim, lại phát hiện sao không thấy cánh chim đâu nữa, thay vào đó là đôi bàn tay trắng nõn. Ta hoảng sợ, suýt chút nữa ngã từ trên cây xuống đất. Chủ nhân kéo ta lại một phen, ta lại lần nữa nằm ở trên ngực hắn, nghe nhịp đập của tim hắn, cũng nảy nhanh giống ta vậy.

"Ngươi rốt cuộc cũng ổn rồi", chủ nhân sờ lên mặt ta, ta nghĩ chắc mặt ta đang đỏ rần vì thẹn thùng luôn rồi, nhưng tiếc là lần này không có lông chim để che giấu. "Hết thảy đều qua rồi, lần sau thời điểm niết bàn nhớ rõ phải về trên cây ngô đồng, ta sẽ ở bên cạnh ngươi". Chủ nhân nói chuyện thiệt là ôn nhu, hắn nhìn ta, rồi tựa như xuyên thấu qua ta trông về một người khác vậy.

Ta cúi đầu nhìn thân thể mới của mình, năm trăm năm nay ta vẫn luôn tha thiết mong chờ đến ngày này, có được tay chân thon dài. Chủ nhân cũng nhìn ta, bất quá gương mặt hắn dần dần ửng hồng, sau đó nhẹ nhàng vẫy vẫy ống tay áo, trên người ta liền xuất hiện một kiện áo choàng màu hồng nhạt, nó rộng thùng thình đến nỗi phủ xuống che luôn gương mặt ta. Chủ nhân nghiêng mặt đi ho khan một tiếng, "Ta ở đây không có quần áo dành cho trẻ con, để ta kêu A Ly đem đến cho ngươi vài bộ". Ta lôi kéo góc áo, gật gật đầu, mũi ngửi được một mùi hương khác, chủ nhân của bộ quần áo này, ta nghĩ ta đã biết là của ai rồi...

[Hoàn] - Đệ nhất mỹ (Chiết Nhan & Bạch Chân)Where stories live. Discover now