Đệ nhất mỹ [23 & 24]

200 8 0
                                    


Chương 23: Cây khô gặp mùa xuân

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 23: Cây khô gặp mùa xuân.

Gió nhẹ phất qua, vô số hoa đào bay lả tả, Bạch Chân vươn tay ra bắt lấy, cánh hoa trong lòng bàn tay nảy lên xoay tròn vài vòng rồi theo cơn gió bay đi.

Tầm mắt dừng ở chỗ sáng rực nhất trong rừng đào, nam tử một thân phấn y, miệng khẽ nhếch nụ cười, hướng về mình mỉm cười, "Chân Chân..."

...

Bạch Chân mở mắt ra, khoé mắt ướt đẫm, biết rõ chỉ là mơ nhưng những giọt nước mắt vui vẻ vẫn cứ rơi xuống. Hắn đứng dậy, trong ngực lăn xuống mấy vò rượu rỗng. Đã từng cảm thấy rượu hoa đào của Chiết Nhan uống mãi cũng không hết, thì nay chỉ còn sót lại vài vò cuối cùng này, uống một lần cũng chẳng đủ, nhưng đổi lấy một hồi say mèm, được một giấc mộng đẹp cũng coi như đáng giá.

Bạch Chân một thân bạch y, đầu tóc tán loạn, chỉ dùng một đuôi phượng trâm cố định lại, khiêng cái cuốc đi lên đỉnh núi.

Lúc trước phụ thân của hắn bị vây trong đây đã phá huỷ vô số gốc đào, hắn dùng gần mười năm thời gian, bắt đầu tư trồng cây non, chậm rãi vun tưới, cẩn thận chăm sóc, hôm nay rốt cuộc cũng nở hoa được đợt đầu xuân.

Lo xong rừng đào, Bạch Chân đứng dậy về phòng nhỏ của mình, trong phòng truyền đến âm thanh cười đùa của bọn nhỏ, Bạch Cổn Cổn là đứa thứ nhất phóng nhanh chạy về phía hắn.

"Tứ gia gia, ngài đi đâu vậy, ta rất nhớ ngài nha".

Bạch Chân thả cái cuốc xuống, bế lên Bạch Cổn Cổn, xoa nắn gương mặt nhỏ của nó, "Tứ gia gia cũng rất nhớ con a".

A Ly đứng ở cửa, hướng Bạch Chân cung kính hành lễ, "Tiểu cửu cửu, A Ly cũng nhớ người lắm"

"Ta biết, ta biết, tiểu cửu cũng rất nhớ A Ly, mẫu thân con đâu?"

"Ở đây nè", Bạch Thiển ôm một Tiểu gạo nếp đứng ở cửa, "Huynh hiện tại chính là một nông dân lành nghề a, rừng đào này nở hoa càng lúc càng tươi đẹp...".

Bạch Chân quay đầu nhìn, nắng chiều hạ xuống rừng đào, vừa mỹ lệ vừa bao la hùng vĩ, cùng trời xanh mây đỏ nối liền thành một dãy, tựa nhiên kéo dài vô cùng tận.

"Đây là thứ duy nhất y để lại cho huynh, huynh sẽ chăm sóc tốt nơi này", Bạch Chân nhẹ giọng nói, khiến cho Bạch Thiển nhói lòng một trận.

"Dạ Hoa đâu?", Bạch Chân tiếp nhận Tiểu gạo nếp trong tay Bạch Thiển

"Huynh ấy tới Côn Lôn một chuyến, kêu ta đến đây trước", trong lòng Bạch Chân hiểu rõ, gật gật đầu.

[Hoàn] - Đệ nhất mỹ (Chiết Nhan & Bạch Chân)Where stories live. Discover now