Đệ nhất mỹ [30 & 31]

270 7 0
                                    

Chương 30: Vận mệnh luân hồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 30: Vận mệnh luân hồi


Từ hôm Phượng Hoàng vội vã rời tới giờ thì không còn tới tìm thỏ tinh nữa, trái lại Bạch Chân rất kiên trì mỗi ngày đều đến thăm một lần. Đối với thái độ bỗng nhiên lạnh nhạt của chim ta, thỏ trắng nhỏ có chút ủy khuất, nàng không hiểu mình đã làm sai điều gì. Chính là hiện giờ, ánh mắt và trái tim của nàng ngày qua ngày dần bị thu hút bởi sự ưu nhã lạnh lùng của vị thần tiên kia, rốt cuộc cũng chẳng còn tâm tư đâu mà nghĩ mấy chuyện khác. Thương tích của thỏ tinh ngày một tốt lên, Bạch Chân thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm vài câu. Giống như lời Phượng Hoàng nói, Bạch Chân trong phương diện tu luyện luôn nghiêm khắc, mặt mày chẳng hề có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ cần thỏ tinh hơi vô ý phân tâm tí xíu thôi liền sẽ phê bình một trận chẳng chút nể tình. Thỏ tinh thường xuyên bị mắng, đôi mắt đỏ hồng hồng suốt cả ngày, nhưng đến hôm sau vẫn tò tò đi theo Bạch Chân tiếp tục học tập.


Phượng Hoàng ngồi trên cây đào ở tít xa xa nhìn lại đây, đã nhiều ngày nay chim ta vẫn luôn trốn trên cây ngô đồng, Bạch Chân vậy mà chẳng hề tới tìm mình. Chim ta cuối cùng vẫn là nhịn hết nỗi mò trở về xem thử, kết quả liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nơi này dù chính mình đã rời đi cũng chẳng có gì thay đổi cả, trước cửa phòng là hai thân ảnh một lớn một nhỏ, bạch y cao gầy tuấn dật, lục y thì nép vào đối phương như chim nhỏ vậy. Bạch Chân thỉnh thoảng ngừng lại, dùng mũi kiếm vỗ vỗ lên cánh tay đang run rẩy của thỏ tinh, sửa đúng tư thế cầm kiến của nàng. Quá trình tu luyện mà y từng cho rằng khắc khổ gian nan, hiện tại đứng từ góc độ này mà cảm nhận thì ra lại đẹp đẽ như vậy. Bạch Chân đang nói gì đó, tuy rằng nghe không được, nhưng chim ta vẫn đoán được hắn đang nói gì: Tay phải vững vàng, thắt lưng thẳng lên. Ở khoảng cách này, quay đầu có thể nhìn thấy đôi con ngươi ánh lên màu hổ phách của hắn, hơi thở mang theo hương hoa đào thoang thoảng, còn có đôi tay với khớp xương rõ ràng mà ấm áp... Thì ra những thứ tưởng chừng như tập mãi thành quen, hiện tại dường như nhiều thêm vài phần tư vị.

[Hoàn] - Đệ nhất mỹ (Chiết Nhan & Bạch Chân)Where stories live. Discover now