Đệ nhất mỹ [3 & 4]

500 24 2
                                    


Chương 3: Rời nhà trốn đi


          Lúc này Bạch Chân xem như tránh được một kiếp, trong khi Chiết Nhan đang gặp phải khó xử. Chỉ đi lấy rượu thôi, mới vừa trở lại động hồ ly đã bị Bạch Chỉ ngăn lại mời tới sườn thính. Trong lòng Chiết Nhan nói thầm, xem bộ dáng này là muốn đàm đạo dài hơi a. Bạch Chỉ mấy năm nay vì nhóm con cháu Thanh Khâu mà rầu thúi ruột thúi gan, dung nhan càng thêm tàn tạ, rõ ràng cùng bối phận với mình vậy mà tóc đã có sợi bạc, đuôi mắt đầy nếp nhăn. Chiết Nhan thấy vậy lại nhịn không được mà suy đoán, nếu lúc đó với dung mạo thế này của Bạch Chỉ, mẫu thân của Chân Chân còn chọn lựa Bạch Chỉ sao? Nếu là chọn mình, vậy có phải Chân Chân là hài tử của y không, nghĩ đến đây Chiết Nhan không khỏi sợ hãi lạnh run cả người.

"Chiết Nhan, ngươi bị cảm lạnh à? Hay là ta nói có gì không đúng?", Bạch Chỉ thấy đối phương nhìn mình với bộ dáng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc hỏi thăm. Chiết Nhan thu hồi thần trí, bưng tách trà uống một ngụm áp xuống nỗi sợ, mới nói: "Thế nào lại vậy, chẳng hay Hồ đế tìm ta có việc gì quan trọng sao? Nếu không quan trọng, thì ta còn muốn đưa rượu qua cho Chân Chân...".

"Kỳ thật cũng không tính là đại sự gì, ta cùng Khuynh Y bất quá chỉ có một khúc mắc nhỏ, muốn nhờ thượng thần Chiết Nhan ngươi tới hỗ trợ giúp đỡ thôi", bộ dáng của Hồ đế muốn nói lại thôi, Chiết Nhan có dự cảm điềm xấu.

"Cứ nói đừng ngại, với ta thì ngươi không cần tỏ ra xa lạ như vậy", ngay cả xưng hô cũng đã sửa lại, chắc là có việc gì muốn trông cậy vào mình đây.

Bạch Chỉ uống ngụm trà, lại ho khan vài tiếng mới nói: "Chiết Nhan à, ngươi cùng ta quen biết đã lâu. Năm đó khi Khuynh Y gã cho ta, vẫn là ngươi làm chủ hôn, quả nhiên là người thanh minh đại nghĩa, không so đo hiềm khích trước đây. Sau đó ngươi nhìn đám hồ tử hồ tôn của chúng ta lớn lên, trước mắt con trai con gái của ta đều đã thành gia lập nghiệp, ngươi vẫn còn giữ dáng vẻ ngày xưa, không hổ với thanh danh vị thượng thần không hỏi việc hồng trần, tình tự ưu nhã a".

Đây là... đang khen mình đi, Chiếu Nhan có chút thụ sủng nhược kinh. Khi hai người bọn họ vì Khuynh Y mà vung tay đánh nhau, Bạch Chỉ không phải mắng mình là tiểu bạch kiểm ẻo lả hay sao? Vậy mà mười vạn năm sau cư nhiên còn có thể nghe được lời khen của lão ta dành cho mình, đây là lão tự biết xấu hổ hay là lương tâm bộc phát a.

"Nhưng mà...", Chiết Nhan nhìn về phía Bạch Chỉ, theo thói quen dùng ngón tay cọ cọ tách trà, liền biết câu kế tiếp mới là trọng tâm câu chuyện mà lão hồ ly này muốn nói, nhưng cũng không thèm đánh gãy lời đối phương, ý bảo Bạch Chỉ tiếp tục.

"Ngươi cũng thấy lão tứ nhà ta rồi đó. Nó từ nhỏ đã thích dính bên người ngươi, cái này chúng ta đương nhiên không phản đối. Đi theo bên cạnh ngươi ngần ấy năm trời, nó cũng được không ít lợi lộc, còn thuận lợi tu luyện thành thượng thần, phần ân tình này Thanh Khâu chúng ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Chính là nó hiện tại liền học theo ngươi không hỏi việc hồng trần luôn a, suy đi nghĩ lại vẫn là không được thoả đáng".

[Hoàn] - Đệ nhất mỹ (Chiết Nhan & Bạch Chân)Where stories live. Discover now