Đệ nhất mỹ [21 & 22]

211 12 0
                                    


Chương 21: Sinh tử gắn bó

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 21: Sinh tử gắn bó

Dạ Hoa ở phía trên phục liên ma mở ra một lỗ hổng, Chiết Nhan nháy mắt hoá thành vầng sáng lắc mình tiến vào, chậm rãi đứng trên mai rùa ngăm đen của Miểu Thanh

Đến trễ hơn một khắc, Mặc Uyên đứng sóng vai với Dạ Hoa, gọi tên Chiết Nhan. Y cong môi cười nói, "Mặc Uyên, còn nhớ rõ lời Phụ Thần lưu lại lúc trước không? Nếu lần này ta không thể khống chế được ma tính, thì phải trông cậy vào ngươi ra tay rồi".

"Chiết Nhan, ngươi....!", hai người cách phục ma liên nhìn nhau chốc lát, cuối cùng gian nan mà gật đầu.

"Không hổ là huynh đệ của ta", Chiết Nhan giơ tay, Phục Hy cầm liền hiện ra trước mắt. Y khẽ vuốt ve cây huyền cầm nói, "Ông bạn già, trước đây ta phong ấn ngươi mấy vạn năm, ngươi có cảm thấy tịch mịch hay không? Lần này ta mang ngươi sảng khoái đánh một trận, để cho bọn họ được chiêm ngưỡng bộ dáng chân chính của ngươi nhé".

...

"Chân Chân, ngươi mau đứng lên! Ngươi muốn mẫu thân người đau lòng đến chết sao?", Hồ hậu nhìn dáng vẻ này của Bạch Chân tan nát cõi lòng, bà ngăn trượng phu lại, khóc lóc nói, "Thả hắn đi thôi, cùng lắm thì chúng ta cùng nhau đi, ta cũng không tin bằng tu vi của đám người chúng ta mà đánh không lại tên quái vật kia".

Bạch Chỉ cắn răng, giận mà không biết làm gì, "Đến giờ phút này rồi mà bà còn nuông chiều nó!"

"Vậy còn cách nào? Con của chúng ta đứa nào như đứa nấy, hễ nhìn nhận ai thì chính là người đó, ông có thể nhẫn tâm tự tay bức tử Chân Chân sao? Chúng ta đã sống đến từng này tuổi đầu, cho dù chết đi cũng chẳng tiếc nuối gì".

Bạch Chỉ xưa nay luôn yêu thương thê tử, thấy dáng vẻ này của bà thì thở dài một hơi nói, "Thôi, tuỳ các ngươi vậy", sau đó vung tay lên triệt tiêu kết giới.

Hồ hậu đỡ Bạch Chân lên, mới vừa bước ra cửa, liền nghe một tiếng đàn vô cùng sắc bén từ phương xa vang vọng lại đây, trong nháy mắt cất cao âm thanh rồi sau đó đột nhiên im bặt, là tiếng than khóc cuối cùng của thượng cổ thần khí Phục Hy cầm.

Lòng Bạch Chân đau xót, bỗng nhiên xoay người đẩy Hồ hậu về phía Hồ đế, trở tay làm cái chỉ quyết. Chờ bọn họ phản ứng kịp, thì người trước mắt đã biến mất, chỉ còn lại rừng đào. Trên không trung vang vọng giọng nói mờ mịt của Bạch Chân, "Phụ thân, mẫu thân, thực xin lỗi, nhi tử không thể để hai người đi mạo hiểm được. Đào hoa mê trận này chỉ vây khốn mấy ngày, sẽ không làm tổn thương đến hai người, nhi tử đi đây".

[Hoàn] - Đệ nhất mỹ (Chiết Nhan & Bạch Chân)Where stories live. Discover now