Nam Tuấn: tôi
Tại Hưởng: anhXin chào, tôi là Nam Tuấn tôi sống trong thế kỉ XX sinh ra trong gia đình, không khá giả mấy, đủ ăn đủ mặc, Cha tôi là quan nhỏ trong triều, sau đây tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện của chính tôi và chàng Tại Hưởng con của nhà họ Kim danh giá. Tuy vậy nhưng chúng tôi giống như HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG ĐẾN CUỐI CÙNG CŨNG CHẲNG CHẠM ĐẾN NHAU.
Lúc 3 tuổi
-Mẹ ơi, mẹ hức mẹ
Này,sao lại khóc?
-Em bị lạc mẹ, nhà này rộng quá hic
Em tên gì? Con nhà ai?
-Em tên Nam Tuấn, con của quan Thái Quốc ạ.
À ra là con nhà họ Kim giống họ với ta sao
-Còn anh tên gì ạ?
Anh tên Tại Hưởng, con Của quan Chí Mẫn
-Vâng
Con trai sao lại khóc nhè chứ,nín đi ta đưa em đi bắt bướm được không,hửm?
-Vâng
Kể từ đó tôi và anh quan biết nhau.Lúc 6 tuổi
Tôi và anh lại càng thân thiết hơn.
Nam Tuấn em xem con bướm kia thật đẹp, thật giống em.
- Anh Tại Hưởng đừng chọc em.
Haha ta nói thật đó.
Này, hù con nhện này sợ chưa?
- Aaa, Anh Tại Hưởng chơi kì quá hức, em méc mẹ hic
Sao lại mau rơi nước mắt vậy chứ, được rồi ta xin lỗi
- Anh Tại Hưởng chỉ có được cái ghẹo em thôi
Ta xin lỗi nhưng em mau khóc như vậy sau này ta sẽ bảo vệ không cho bất kì ai làm em khóc.
- Anh Hưởng nói thật không, anh Hưởng hứa là bảo vệ em cả đời đi
Được rồi ta HỨA, sau này ta sẽ Cưới một mình Nam Tuấn làm vợ và sẽ bảo vệ em ấy suốt cả đời.Lúc 13 tuổi
- Anh Hưởng đừng chạy nữa.
Bắt ta đi, ta ở bên này nè,tới đây
-Anh Hưởng, chờ em với.
Vấp cục đá té bịch.
- Anh Hưởng ơi đau quá hức....
Sao em hậu đậu vậy chứ, có đau lắm không hả, trời ơi chảy máu rồi nè.
- Đau quá anh Hưởng hức.
Để anh đi trừng trị cục đá làm em té, mày hả đá dám là cho Tuấn cưng của tao té nè( vừa nói vừa lấy roi đánh vào cục đá) hư nè hư nè
- Hoi anh Hưởng ơi, đá biết lỗi òi, đừng đánh đá nữa.
Tạm tha cho mày đấy cục đá chết bầm.hừLúc 15 tuổi
Nam Tuấn ước mơ sau này của em là gì vậy?
- Ước mơ sao, ừm em ước được ngắm sao cùng anh Hưởng, được ngắm hoa vào buổi sáng cùng anh Hưởng, được ngắm nhìn khuôn mặt của anh Hưởng mỗi buổi sáng, và được làm... Vợ..vợ của anh Hưởng.
Haha, ước mơ của em có thế thôi sao, ta nhất định sẽ cưới em, sẽ trồng cho em một vườn hoa, và ngắm sao cùng em
- Anh Hưởng nhất định sẽ CƯỚI em chứ?
Ta Tại Hưởng hất định sẽ CƯỚI Nam Tuấn làm vợLúc 18 tuổi
Nam Tuấn, năm nay giặc lộng hành nước ta quá,chúng cướp bóc, đánh đập dân ta dữ dằn, giết bao nhiêu mạng người,bao nhiêu trẻ em mất người thân..ta không thể đứng đó xem dân ta chết mòn từng ngày được, được lệnh của vua ta phải xuất quân ra trận đánh giặc rồi.
- Anh không đi có được không hức.
Nam Tuấn đừng khóc, ta đi rồi sẽ về, lúc ta về sẽ ta sẽ cưới em làm vợ, được chứ,em sẽ chờ ta chứ?
- Em chờ anh 3 năm, 10 năm hay cả đời sẽ chờ, miễn là anh vẫn một lòng hướng về em thì có chết em vẫn sẽ chờ
nếu ta không giữ lời hứa thì sao?
- Con người em Yêu là yêu Hận là Hận
Tạm biệt em Nam Tuấn ta phải lên đường rồi
- Hức, tạm biệt chàng, mong gặp ngày tương phùng. Bảo trọng nhé, chàng đừng lo cho ở nhà, em sẽ chăm sóc cha mẹ thay cho chàng, Tại Hưởng ta nhất định sẽ chờ chàng
Nhất định ta sẽ cưới em.Ngựa bắt đầu phi đi, chàng đi để lại nỗi nhớ da diết về chàng, tôi khóc, mong ngày chàng quay về, ngựa chàng mờ dần trong ánh chiều tà, càng thêm vẻ u buồn cho lòng ta. Mong chàng đừng quên ở nhà luôn có người trông mong chàng quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Phương (Vjoon)
FanfictionNam Tuấn đừng giặt đồ nữa, ..nhanh lên..,Thằng Tại Hưởng đi đánh giặc về rồi..., quân ta thắng lớn rồi...thằng Hưởng đang ở đầu đình đó nhanh lên...ta mong ăn cổ của hai tụi bây quá