10

138 21 1
                                    

Tôi hoảng loạn, có chuyện gì xảy ra vậy chứ.

Tại Hưởng: người đâu mau kêu thái y, nhanh lên.
Nói rồi Tại Hưởng bế Dương Cửu đi , tôi nhìn theo ngơ ngác rồi cũng chạy theo.

Tại phòng Dương Cửu

Tại Hưởng: nói xem nàng ấy bị làm sao.
Thái y: Dương Cửu cô nương bị trúng độc thưa ngài Hưởng.
Tại Hưởng: trúng độc???
Thái y: độc tố mà Dương Cửu cô nương trúng là một loại độc nặng có thể gây mất mạng, nhưng may mà đã kịp thời cứu được.
Tại Hưởng: độc từ đâu mà ra ?
Thái y: hình như trong trà.

Nge đến đó tôi vội điếng người, gì chứ tôi làm gì mà có bỏ độc trong đó.

Tại Hưởng tức giận, đi về phía tôi mà vung một tát rồi nói.

Tại Hưởng: ta không ngờ con người em lại thâm độc đến vậy, ta đã nuôi phải thú dữ trong nhà rồi.
Nam Tuấn: không... không phải mà
Tại Hưởng: người đâu mau đem Nam Tuấn ra ngoài cho vào nhà tra tấn chờ ta xử lý.
Nam Tuấn: hức... không phải do em làm.. mà Tại Hưởng...

Bọn họ kéo tôi vào một nhà kho rồi bỏ tôi trong đó, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến tôi khó chịu.

Đến sáng hôm sau, tôi đang ngủ thì nge tiếng mở cửa tôi bị lôi đi.
Đến giữa sân tôi bị bắt quỳ xuống. Ngước mặt lên là khuôn mặt giận dữ của Tại Hưởng.

Tại Hưởng: nói đi, có phải em là người bỏ thuốc độc vào trà hay không.
Nam Tuấn: không
Tại Hưởng: nếu em chịu nhận ta sẽ giảm nhẹ hình phạt, NÓI ĐI CÓ PHẢI EM LÀ NGƯỜI BỎ THUỐC HAY KHÔNG.
Nam Tuấn: Không, ta không làm.
Tại Hưởng: ngoan cố, được là em tự chuốc lấy. Người đâu đánh đến khi nào chịu nhận thì thôi.

Tôi lại bị lôi đi, họ để tôi nằm trên ghế rồi đánh, tôi cắn răng nhận những cái đánh đến bật máu, nó đau nhưng là đau ở trong tim tôi, nó vỡ nát.

Tôi không biết đã đánh đến bao nhiêu nhưng tôi cảm nhận được máu đang loang ra vùng lưng của tôi. Tại Hưởng vẫn ngồi đó nhìn tôi đầy căm phẫn.

Dựt Tâm từ đâu chạy vào, thấy tôi bị đánh thì khóc lóc không thôi.

Dựt Tâm:  xin người đừng đánh Cậu Nam Tuấn nữa mà.. hức máu chảy rồi...hic
Tại Hưởng: làm sai thì phải chịu, tiếp tục đánh.
Dựt Tâm nó đứng đó luống cuống mà khóc, khuôn mặt lấm lem nước mắt.

DỪNG LẠI!

Tôi vội ngước nhìn lên, thì ra là Dương Cửu.
Nàng ta dáng vẻ íu ớt bước ra càng khiến người ta thương xót

Tại Hưởng: nàng ra đây làm gì, mau vào trong đi.
Dương Cửu: chàng màu dừng
lại đi, đừng đánh Nam Tuấn nữa.
Tại Hưởng....
Dương Cửu: nếu chàng không dừng lại thiếp sẽ chết cho chàng coi vài giọt nước mắt rơi ra ( giả tạo)
Tại Hưởng: dừng lại, người ta hại nàng mà nàng hiền từ như thế là sao hả?
Dương Cửu: thiếp tin là không phải Nam Tuấn làm.
Tại Hưởng..... Dựt Tâm mau đưa Nam Tuấn về đi

Nge đến đó Dựt Tâm vội vàng đỡ tôi dậy, áo màu xanh của tôi trở thành màu đỏ của máu.

Về đến phòng tôi không biết đã bất tỉnh bao lâu, người tôi đau nhức , và tôi cũng không muốn dậy.

Cô Phương (Vjoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ