7

125 25 1
                                    

Tối nay trời thật nhiều sao thật, tôi lại nổi hứng đi hóng gió, đi đến cây đào tơ lớn giữa sân vườn, làm ta lại nhớ đến khi còn lúc nhỏ ở bên chàng từng hứa hẹn như nào. Khẽ ngồi xuống gốc đào, hoa đào theo gió mà bay xuống, tôi khẽ miết nhẹ một cánh hoa đào, khẽ thở dài, bỗng có tiếng bước chân tôi ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt của Tại Hưởng.
Chàng ấy ngồi xuống cạnh tôi

Nam Tuấn: có chuyện gì sao, sao chàng lại ra đây?
Tại Hưởng: ta tìm em.
Nam Tuấn: tìm em ? Việc gì vậy ạ
Tại Hưởng: Nam Tuấn ta biết em đã phải chịu khổ trong 4 năm ta đi đánh giặc, liệu em còn yêu ta không, có muốn cùng ta kết duyên vợ chồng hay không
Nam Tuấn: em vẫn luôn yêu anh, lời hứa năm xưa, em vẫn rất muốn thực hiện được nó
Tại Hưởng: ta xin lỗi Nam Tuấn nhưng ta lỡ trót yêu Dương Cửu mất rồi. Liệu em có thể chịu thiệt mà làm vợ 2 được không
Nam Tuấn: miễn là được ở cạnh anh, thì với thân phận là gì em đều cảm thấy hạnh phúc.
Tại Hưởng: em không hận ta sao
Nam Tuấn: thời gian vốn dĩ tạo thành tất cả, nhưng cũng thay đổi tất cả, con vật đều thấy đổi huống hồ là con người.

Ta vội vàng quay lưng về lại thư phòng. Hoa đào vẫn rơi nhưng sao lại mang vẻ u buồn đến thế.

Cô Phương (Vjoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ