Tối đó tôi phải kìm lại nước mắt mà ăn cơm cùng chàng, trong bữa ăn chàng và cô gái trông vui lắm, lòng tôi cảm thấy nặng trĩu, nặng nề gắp từng miếng cơm vào miệng.
Ăn xong tôi cũng nhanh chóng về phòng mình, để lại không gian cho chàng, về đến phòng tôi lại khóc nữa rồi, sao tôi lại yếu đuối thế chứ, Con Dựt Tâm nó cũng rầu hẳn đi.
Dựt Tâm: cậu à, cậu đừng khóc nữa. Cậu khóc con cũng buồn lắm
Tôi nhẹ xoa đầu nó hủ hỉ
Chàng ấy còn yêu ta mà đúng không Dựt Tâm?
Dựt Tâm: chắc chắn rồi cậu.Tôi cười.
Ở phòng mẹ chàng.
Mẹ: bây giờ con tính sao? Còn thằng Nam Tuấn thì sao? 4 năm con đi nó ở nhà chăm lo cho ta rất tốt, một lòng một dạ chờ con, bây giờ con về lại dẫn theo 1 cô tiểu thư rồi nói là yêu, Nam Tuấn thì phải làm sao đây, nó thật tội nghiệp.
Tại Hưởng: con biết Nam Tuấn chịu thiệt vì con nhưng... nhưng con đã trót yêu Dương Cửu rồi mẹ ạ.
Mẹ: con có chắc là tình yêu cả đời hay chỉ vài phút rung động vì những việc làm con bé dành cho con.
Tại Hưởng: c...con
Mẹ: ta không can thiệp vào chuyện của con, nhưng ta chỉ nhắc cho con nhớ, hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc đến lúc đó đã muộn rồi, con làm sao thì làm ta chỉ muốn Nam Tuấn không bị thiệt thòi mà thôi.
Tại Hưởng: con sẽ cưới em ấy nhưng em sẽ là vợ 2 được không mẹ
Mẹ: Tuỳ thuộc vào con, nhưng con nên nhớ chẳng có vợ nào muốn san sẻ chồng cho bất cứ ai cả. Con nghĩ ngơi đi, ta về phòng.
Tại Hưởng: vâng, mẹ ngủ ngon
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Phương (Vjoon)
FanfictionNam Tuấn đừng giặt đồ nữa, ..nhanh lên..,Thằng Tại Hưởng đi đánh giặc về rồi..., quân ta thắng lớn rồi...thằng Hưởng đang ở đầu đình đó nhanh lên...ta mong ăn cổ của hai tụi bây quá