11

138 22 0
                                    

Đến lúc tôi thức dậy đã thấy những vết thương đã được băng bó, hầu như di chuyển đều phải phụ thuộc vào người khác.

Tôi đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng có vẻ nhưng vết thương trên người tôi thì không, nó hiện những vết sẹo dài trên tấm lưng của tôi.

Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên định bụng sẽ ra vườn. Tôi vừa ra đã thấy Dương Cửu.

Dương Cửu: Nam Tuấn em đã khỏe chưa?
Nam Tuấn: em khỏe
Dương Cửu: à mà em muốn biết tại sao chị trúng độc không hửm.
Nam Tuấn: tại sao?
Dương Cửu:(nói nhỏ) à thì chị đã sai người bỏ độc vào trà của em đó, em thấy chị có thông minh không.
Nam Tuấn: chị...
Dương Cửu: à Cũng tại em thôi, tốt nhất là em nên cút khỏi phủ đi, Tại Hưởng là của tao mày đừng mơ có được
Nam Tuấn: ha không phải Tại Hưởng luôn ở bên chị sao? Sao lại làm vậy với tôi chứ
Dương Cửu: diệt phải diệt hết, ai biết được sau này. Nên tốt nhất là mày nên cút đi.
Nam Tuấn: tôi không ngờ con người chị lại hiểm ác như vậy
Dương Cửu: quá khen, nếu mày còn ở đây sẽ còn rất nhiều trò dành cho mày.

Cuộc nói chuyện tưởng như chỉ có hai chúng tôi nhưng đã thêm một người nge thấy.

Cô Phương (Vjoon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ