Sáng sớm hôm sau, Tại Hưởng đã đứng trước cửa phòng của Nam Tuấn nhưng lại không dám vào.
Việc gì đến cũng sẽ đến, Tại Hưởng đẩy cửa bước vào, thì thấy Nam Tuấn đang đọc sách.
Tại Hưởng: Na..Nam Tuấn à...
Nam Tuấn: có chuyện gì không
Tại Hưởng: ta xin lỗi nhưng, nhưng Dương Cửu đã mất mắt và nhà bên đó muốn ta lấy mắt em bù vào...ta
Nam Tuấn: chàng.... nói vậy là sao chứ.... Chàng sẽ không lấy mắt của ta mà đúng không??
Tại Hưởng: ta xin lỗi, ta hết cách rồi, mong em hiểu cho ta
Nam Tuấn: khôngNước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, cậu bắt đầu lùi lại phía sau khi Tại Hưởng tiến tới cậu
Nam Tuấn: Tại Hưởng... hức.. đừng mà hức...
Tại Hưởng: ta xin lỗi ( vài giọt nước mắt rơi trên mặt Tại Hưởng) Sau này ta sẽ là đôi mắt của em
Nam Tuấn: đừng....aaaaaaaaaĐến khi cậu tỉnh dậy đã thấy một màu đen, xung quanh cậu tối đến, cậu la lên, Dựt Tâm chạy đến
Dựt Tâm: cậu.... cậu à
Nam Tuấn: nói đi ta bị làm sao vậy, sao ta lại không thấy gì hết vậy hức, mắt ta đâu?
Dựt Tâm: mắt cậu đang ở trong hốc mắt của Dương Cửu rồi cậu à, nó nói xong rồi òa khóc, Nam Tuấn cũng khóc cho số phận của mình
Nam Tuấn: ta đã làm gì sai chứ, mắt của ta hức, TẠI HƯỞNG TA HẬN CHÀNG.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Phương (Vjoon)
ФанфикNam Tuấn đừng giặt đồ nữa, ..nhanh lên..,Thằng Tại Hưởng đi đánh giặc về rồi..., quân ta thắng lớn rồi...thằng Hưởng đang ở đầu đình đó nhanh lên...ta mong ăn cổ của hai tụi bây quá