Vẫn như mọi ngày, ta lại ra bờ sông giặt đồ,còn con Dựt Tâm thì đi chơi rồi, nó vẫn còn con nít lắm.
Đang giặt đồ nhưng bị giật mình bởi tiếng hét của Dựt Tâm, có chuyện gì mà nó hét to thế nhỉ,nó vừa đi vừa thở nó nói chưa vẹn câu.
Dựt Tâm: cậu ơi.....anh Tại .....Hưởng ....về đầu làng rồi kìa cậu.
Nam Tuấn: thật sao? Con không lừa ta chứ?
Dựt Tâm: con .... không có lừa cậu, cậu mau đi đi...
Nam Tuấn: vậy ta đi đây.Trời ơi chàng về thật sao, 4 năm ròng rã, hức cuối cùng chàng cũng về. Giờ đây ta chỉ muốn gặp chàng thật nhanh, viễng tưởng đến cảnh hai ta gặp nhau, chàng ôm ta , lòng ta cảm thấy hưng phấn đến chừng nào.
Đến rồi, đến đầu làng rồi, mắt ta láo liên tìm bóng hình chàng, kìa là chàng,chàng đang ngồi ở cây đa. Giây phút ấy ta tưởng chừng chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy chàng, vội chạy lại chỗ chàng, ngỡ tưởng chàng sẽ đăng tay ôm ta vào lòng, nhưng đáp lại ta chỉ là sự thờ ơ. Không lẽ 4 năm qua chàng không một lần nào nhớ đến ta hay sao. Hình như còn ai đó ngồi cạnh chàng thì phải.
Nam Tuấn: chàng về rồi, thiếp nhớ chàng lắm.
Tại Hưởng: em khỏe không Nam Tuấn?
Nam Tuấn: em khỏe, (sao chàng lại xưng hô với ta như vậy chứ)?à mà kia là ai vậy.
Tại Hưởng: là một tiểu thư tỉnh trên, Em không cần quan tâm đâu.
Nam Tuấn: vâng
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Phương (Vjoon)
FanfictionNam Tuấn đừng giặt đồ nữa, ..nhanh lên..,Thằng Tại Hưởng đi đánh giặc về rồi..., quân ta thắng lớn rồi...thằng Hưởng đang ở đầu đình đó nhanh lên...ta mong ăn cổ của hai tụi bây quá