Chương 7: Chuyện hối hận nhất

761 38 4
                                    

"Ca.....?!"

Sư Thanh Huyền vẫn như cũ chôn chân tại chỗ đứng nhìn Sư Vô Độ, hắn không dám tùy tiện đến gần. Sư Thanh Huyền sợ rằng chỉ cần hắn tiến lại gần, ca ca sẽ giống như trong giấc mơ tan biến trước mắt hắn.

Sư Thanh Huyền chỉ dám lẳng lặng đứng nhìn Sư Vô Độ từ xa, bi thương như muốn trào ra khỏi khóe mắt, theo đó là nỗi cô đơn cùng cực. Ngay lúc này, Sư Thanh Huyền rất sợ, sợ Sư Vô Độ sẽ lại biến mất lần nữa.

Không biết có phải do ý niệm của Sư Thanh Huyền quá mạnh mẽ hay không, Sư Vô Độ dường như đã chú ý đến sự tồn tại của hắn, chầm chậm quay đầu lại nhìn Sư Thanh Huyền.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, thân ảnh Sư Vô Độ dần trở nên trong suốt. Sư Thanh Huyền bắt đầu hốt hoảng, chạy về phía y, hắn thấy y mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng hắn lại không thể nghe được gì. 

Sư Thanh Huyền hoảng sợ hét lên: "Khoan đã, đừng đi!..."

Hắn bất chấp chạy về phía Sư Vô Độ vừa gào đến khản cả họng, thế nhưng vẫn không ngăn được hình bóng Sư Vô Độ dần tan biến. 

Trong lúc không chú ý, liền vấp ngã sấp xuống nền cỏ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hắn bất lực thì thào: "Ca... đợi đã....."

Sư Thanh Huyền úp mặt trên cỏ, che đi cảm giác bất lực cùng với những giọt lệ bên khóe mắt, đem hết cảm xúc ẩn giấu bấy lâu nay giải thoát, hắn khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói: "Huynh đợi ta với....."

Không biết đã trôi qua bao lâu, ánh trăng lại bị mây đen che phủ, U Linh Thủy Phủ lại lần nữa hòa vào cái tĩnh mịch của màn đêm tối tăm lạnh lẽo âm u lại mang thêm một cảm giác bi thương khó tả.

...

Kể từ hôm đó, bất kể là ngày hay đêm, Sư Thanh Huyền đều ngồi đợi ở hoa viên của Thủy Phủ. Không phụ kỳ vọng của hắn, cứ đến đêm Sư Vô Độ lại xuất hiện. Ban đầu, Sư Thanh Huyền cũng chỉ lẳng lặng nhìn Sư Vô Độ, dần dà hắn không chịu nổi tịch mịch, bắt đầu tiến tới gần y luyên huyên kể đủ thứ chuyện khác nhau.

Dù Sư Vô Độ không nói gì, Sư Thanh Huyền vẫn rất vui vẻ kể chuyện, cho đến khi bóng dáng Sư Vô Độ lại bắt đầu mờ dần rồi tan biến, để lại một mình Sư Thanh Huyền cô độc đứng đó. Cuối cùng một cơn gió lạnh thổi qua, hắn kìm không được hắt xì một tiếng, bắt đầu an ủi bản thân ngày mai sẽ lại được gặp Sư Vô Độ, rồi quay người trở về phòng.

Ngủ một giấc đến sáng, Sư Thanh Huyền bắt đầu cảm thấy cả người trở nên nặng nề, đầu óc có chút mơ hồ, hắn đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ. 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn phát sốt rồi.

Thân thể phàm nhân đúng là yếu hơn rất nhiều so với lúc Sư Thanh Huyền còn là thần quan. Thế nhưng, Sư Thanh Huyền vẫn không từ bỏ, dù biết buổi sáng Sư Vô Độ sẽ không xuất hiện, nhưng hắn vẫn đi đến chỗ hắn đã gặp Sư Vô Độ, ở đó đợi y. Dù gì, hắn cũng không có việc gì để làm.

Trong lúc ngồi đợi Sư Vô Độ, trong vô thức Sư Thanh Huyền liền nhớ tới Hạ Huyền. Không biết mấy hôm nay Hạ Huyền đi đâu? Làm gì nhỉ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân văn] [QTBP] [Song Huyền] Giấc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ