Chương 1: Ngươi gọi nhầm người rồi!

4.9K 236 4
                                    

...

"Thanh Huyền, ca ca đi trước một bước, xuống dưới chờ đệ. Ha ha ha ha ha ha..."

Chưa dứt lời, Hạ Huyền vươn tay tới sau đầu, nắm lấy tóc hắn. Sư Thanh Huyền thần hồn phách lạc, hoảng sợ tột độ: "Minh huynh! Minh huynh! Thực xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi! Đều là chúng ta sai, là ta sai, ca ta hắn vì ta mới làm như vậy, ca ta hắn điên rồi, ngươi nhìn thấy không hắn điên rồi! Ta...... ngươi...... ngươi......" Nghĩ muốn cầu xin y tha thứ, lại không biết phải nói như thế nào, chỉ dám dùng ánh mắt liên tục dập đầu. Hạ Huyền nhìn hắn, giây lát, tựa hồ nhớ tới cái gì đó, ngừng động tác.

Thấy thế, Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng thở ra, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống. Lại nghe Hạ Huyền lãnh khốc nói: "Ngươi gọi nhầm người rồi."

Dứt lời, y dùng tay, đem đầu Sư Vô Độ từ cổ vặn xuống!

"A a a a a a - -!!!"

Thân thể Sư Vô Độ đứng đó, máu tươi từ chỗ hổng trên cổ phun ra, bắn lên trên người Sư Thanh Huyền ở đằng xa, dính lên cả mặt, Sư Thanh Huyền rốt cuộc chịu không nổi, giống như kẻ điên mà gào thét.

[...]

Sư Thanh Huyền điên cuồng hét không biết qua bao lâu, chỉ biết kêu đến mức hồn phách như đều bay mất, cũng không biết là đến khi nào mới dừng lại. Khi ý thức hắn dần tỉnh táo lại, hắn đã ngồi liệt trên mặt đất đầm đìa máu tươi một hồi lâu.

Hạ Huyền đứng cách đó không xa, một tay nắm theo đầu Sư Vô Độ hai mắt trợn ngược, y nhìn xuống hắn.

Sau một lúc lâu, Hạ Huyền lên tiếng: "Ngươi còn gì muốn nói."

"......"

Sư Thanh Huyền hai mắt dại ra mà nhìn chằm chằm một lượt bình tro cốt trên bàn thờ, cùng với hai cây quạt đã gãy nát trên mặt đất, lúc lâu sau mới ú ớ cất lời: "...... Ta muốn chết."

Hạ Huyền lạnh lùng nói: "Ngươi mơ đẹp quá."

Ngay sau đó, Hạ Huyền đưa một bàn tay về phía hắn, Sư Thanh Huyền nhắm mắt lại...

...

Lần nữa mở mắt ra, Sư Thanh Huyền đã thấy mình ở trong một khoảng không hắc ám vô tận. Hắn không biết mình đang ở nơi quỷ quái nào, cũng không nhớ làm sao bản thân tới được đây. Ý thức Sư Thanh Huyền lúc này mông lung mờ mịt, hắn ngoài trừ bản thân là ai còn lại đều không biết.

Đứng ngẩn người một hồi lâu, bất giác như sợ hãi cái gì đó, Sư Thanh Huyền bắt đầu đi về phía trước.

Hắn vừa bước đi, không gian màu đen ấy liền hiện ra một con đường. Hắn men theo con đường đó đi mãi, đi mãi, đi mãi. . .

Không biết qua bao lâu, cũng không biết lấy đâu ra sức lực, Sư Thanh Huyền không hề dừng lại, hắn gia tăng tốc độ, bất chấp chạy về phía trước.

Sư Thanh Huyền chạy như điên về phía trước, trong đầu lúc này, chỉ có một ý niệm: Phải tiến về phía trước, tiến về phía trước, nếu không... nếu không...

[Đồng nhân văn] [QTBP] [Song Huyền] Giấc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ