Chương 5: Từ đầu đến cuối đều là huynh

1.2K 95 11
                                    

"Ta gọi Sư Thanh Huyền. Huynh... tên là gì?"

"..."

...

Hạ Huyền chợt hồi thần. Ngẫm lại, hắn bây giờ vẫn có khả năng sẽ đối với y mà nở nụ cười như trước sao??

Y thầm nghĩ: Không thể nào! Trừ phi. . . Sư Thanh Huyền đang giở trò.

Nhìn dáng vẻ người trước mặt vẫn như cũ tươi cười nhìn y. Hắn không nói, y cũng không hỏi gì. Cứ như vậy, duy trì bầu không khí vi diệu. Mãi đến khi Hạ Huyền đi đến gần, nhìn thật kỹ gương mặt của hắn, nhận thấy so với bình thường lại có vẻ tái nhợt hơn, trái lại khóe mắt cùng hai bên má có chút phiếm hồng. Y nhìn hắn thật lâu, tựa hồ muốn từ trên mặt Sư Thanh Huyền tìm ra chút manh mối.

Sư Thanh Huyền lúc này nhịn không được liền cười "hì hì", tươi cười càng rạng rỡ, hỏi: "Huynh đến đón ta à?"

Nghe vậy, Hạ Huyền liền trầm mặc, lùi lại mấy bước, chân y vô tình đá trúng vật gì đó vang lên tiếng 'lách cách', Hạ Huyền cuối đầu nhìn xuống, chợt nhận ra trên mặt đất có rất nhiều vò rượu rỗng nằm nghiêng ngả. Hạ Huyền nhìn mấy vò rượu đã cạn, rồi lại nhìn sang gương mặt ửng hồng của Sư Thanh Huyền, thở dài một hơi.

Hóa ra Thiếu quân khuynh tửu cũng có lúc say.

Hạ Huyền không có thói quen uống rượu, mấy vò rượu này là y mua từ mấy trăm năm trước ở Chợ quỷ, bản thân cũng quên béng mất, không ngờ bị Sư Thanh Huyền tìm thấy, uống cạn.

Y cuối đầu xuống, kề sát mặt Sư Thanh Huyền, muốn để hắn nhìn thật rõ, nhíu mày hỏi: "Ngươi có nhận ra ta là ai không?"

Sư Thanh Huyền dường như không nghĩ rằng y sẽ hỏi mình như vậy, ngơ ra chốc lát, rồi lại tươi cười: "Ha ha... Huynh hỏi gì kì vậy? Đơn nhiên nhận ra a!"

Hạ Huyền chăm chú nhìn hắn, đối với vấn đề này vô cùng cố chấp, lặp lại lần nữa: "Sư Thanh Huyền, ta là ai?"

Sư Thanh Huyền nhìn đôi mắt đen thăm thẳm xoáy thẳng vào mình, tựa hồ chỉ cần hắn đáp sai câu này liền chọc cho chủ nhân đôi mắt ấy nổi giận. Hắn nhìn rồi lại nhìn, tim vô thức đập nhanh hơn, cũng không biết như thế nào, hắn đáp: "Huynh là bằng hữu tốt nhất của ta!"

Vừa nghe vậy, sắc mặt Hạ Huyền càng lạnh hơn, cả không gian xung quanh như chìm xuống, y còn chưa kịp phản bác, lại nghe hắn nói tiếp. 

"Bởi vì... ở bên cạnh ta, từ đầu đến cuối đều là huynh."

...Ở bên cạnh ta, từ đầu đến cuối đều là huynh.

Một câu nói này trực tiếp khiến Hạ Huyền sửng sốt, y rối rắm nhìn hắn.

Hạ Huyền nheo mắt, tâm tình phức tạp, âm thầm đánh giá người trước mặt.

"Sư Thanh Huyền, rốt cuộc là ngươi ngốc thật hay chỉ đang giả ngốc?!" Vì mỗi một lần, y muốn xuống tay với Sư Thanh Huyền, hắn đều có thể khiến y từ bỏ đi ý định.

Sư Thanh Huyền nửa hiểu nửa không nhìn y, im lặng không biết là đang nghĩ cái gì. Bất chợt vươn hai tay ra ôm choàng lấy cổ Hạ Huyền, nhẹ giọng lặp lại lần nữa: "Huynh là bằng hữu tốt nhất của ta.... Chỉ có huynh chịu ở cạnh ta, đáp ứng biến nữ cùng ta, cũng là huynh bằng lòng bảo hộ ta. Từ đầu đến cuối, không phải một ai khác... mà là huynh..."

[Đồng nhân văn] [QTBP] [Song Huyền] Giấc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ