Chương 3: Ta đã cho ngươi cơ hội

2.9K 185 30
                                    

"Ngươi... cái người này tại sao lại thích tìm chết như vậy?!"

". . ."

...

Hạ Huyền đợi một lúc lâu, thấy Sư Thanh Huyền vẫn một bộ dáng ngơ ngác không trả lời, y cũng không tức giận chỉ một mực nhìn hắn.

"Ngươi sao lại ra đây?"

"..."

Sư Thanh Huyền chậm chạp ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền. Vẫn là một vẻ lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, đôi mắt vốn đen không thấy đáy bởi vì khoảng cách của hai người mà Sư Thanh Huyền có thể phảng phất thấy bóng dáng của chính mình trong đấy. Hắn nhìn Hạ Huyền đến ngẩn người, rồi lại nhớ tới cái gì đó, sực tỉnh nhìn lại tình cảnh của cả hai... 

Hắn vẫn bị Hạ Huyền ôm lấy, cả người kề sát ngực Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền cảm thấy một trận máu nóng tràn lên mặt, đầu óc quay cuồng, miệng lại lắp ba lắp bắp, tay chân luống cuống giãy giụa. 

Hắn thụt lùi về sau muốn thoát ra lại bị Hạ Huyền siết chặt eo giữ lại, càng thêm bối rối.

Y sắc mặt thâm trầm, nhìn hắn, rồi như nhớ lại cái gì đó, ẩn ẩn không vui.

"Ngươi nếu muốn rớt xuống hồ thì cứ tiếp tục lùi."

Sư Thanh Huyền ngẩn ra, không giãy giụa nữa, hắn len lén nhìn ra phía sau rồi mới thu tầm mắt về trên người Hạ Huyền.

Ban nãy, nếu Hạ Huyền không giữ chặt hắn, khỏi phải nói hắn chính là rớt xuống dưới. Hắn không biết hồ nước này sâu bao nhiêu, nhưng lại biết rất rõ bản thân mình có bơi được hay không...

Sư Thanh Huyền chợt nhận ra, hắn vốn cũng thuộc dạng cường tráng, tuy không bằng võ thần, nhưng tuyệt không được tính là thư sinh. Hạ Huyền như thế mà dễ dàng ôm gọn hắn vào lòng. 

Lúc trước ở cạnh y, nhìn y một dáng vẻ trắng bệch cứ cho rằng y cùng lắm chỉ bằng mình lại không ngờ y lại so với mình có phần cường (tráng) hơn. Sư Thanh Huyền cảm thấy có chút buồn bực.

Nhưng bất quá chỉ trong giây lát, bởi hắn vẫn như cũ ở trong lòng Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền cả người không dám động đậy lại không biết nên làm thế nào, thật lâu sau mới ấp úng mở lời. Nhưng lời nói chưa kịp ra khỏi miệng Hạ Huyền liền buông tay, lùi về sau vài bước.

Sư Thanh Huyền thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu nhìn đến sắc mặt y, lời ra đến miệng ngay lập tức nuốt xuống.

Hạ Huyền vẫn như cũ luôn mang một vẻ lạnh nhạt, nhưng Sư Thanh Huyền có thể nhìn ra sắc mặt y cực kỳ không tốt. Có lẽ do ở bên y đã lâu, hắn biết, lúc này y đang sinh khí. Sư Thanh Huyền cũng biết Hạ Huyền tức giận liền có bao nhiêu đáng sợ.

Một lúc lâu sau, Hạ Huyền chợt lên tiếng: "Ngươi trở về đi, lần sau đừng tự ý tới chỗ này nữa."

"..... A?" Bấy giờ Sư Thanh Huyền mới kịp phản ứng, "Ta... ta chỉ..."

-----

Hạ Huyền từ đầu đến cuối đều nhìn hắn, không có nhất cử nhất động nào của hắn mà y lại bỏ ngoài mắt. Y cũng không hiểu chính bản thân mình, đến tột cùng là vì sao lại thấy tức giận...

[Đồng nhân văn] [QTBP] [Song Huyền] Giấc MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ