Đêm trăng gió mát, trên hành lang trải dài, Sư Thanh Huyền đi lang thang không có mục đích, bất tri bất giác không biết từ lúc nào hắn lại đến hoa viên của U Linh Thủy Phủ. Hắn nhớ Hạ Huyền vẫn luôn không muốn hắn đến nơi này.
Sư Thanh Huyền vừa xoay người định rời đi, thì bất chợt hắn thấy một bóng người loay hoay bên cạnh hồ, không biết là đang làm gì. Bộ dáng đó cũng không giống Hạ Huyền, ở đây ngoài y với hắn ra còn ai khác sao? Không lẽ là trộm?
Dường như bị chính suy nghĩ hoang đường của mình chọc cười, Sư Thanh Huyền như được tiếp thêm can đảm quyết định tiến về phía gã.
Có lẽ do trời quá tối, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất cũng không giúp Sư Thanh Huyền nhìn thấy rõ ràng. Dù hắn đã tới rất gần nhưng người nọ vẫn không phát giác, lúi cúi tìm cái gì đấy. Hắn vừa định vươn tay, gọi người kia.
"Ngươi..."
Giây tiếp theo, đôi đồng tử co rút lại, Sư Thanh Huyền thốt không ra lời, sắc mặt thoắt cái trắng bệch như bị rút hết máu.
Kẻ này... gã không có đầu!
Dường như phát giác sự tồn tại của Sư Thanh Huyền, quái nhân không đầu quay phắc người lại, từ từ đứng thẳng lên đối diện với hắn.
Giây phút ấy da đầu từng trận tê dại, sống lưng dâng lên từng cơn lạnh lẽo, da gà cũng thi nhau nổi lên. Rõ ràng đối diện Sư Thanh Huyền là một khoảng không nhưng hắn cảm thấy như có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Sư Thanh Huyền nhìn gã, cơn ớn lạnh truyền đến tứ chi bách hài, tay chân hắn lạnh toát, đáy lòng kịch liệt run rẩy, hắn mở miệng muốn nói nhưng âm thanh trong cổ họng nghẹn ứ lại.
Lòng hắn lặng lẽ hướng người trước mặt thốt lên một tiếng: Ca...
... Là Sư Vô Độ. Quái nhân không đầu này là Sư Vô Độ!
Rõ ràng gã không có đầu, không thể nói, nhưng Sư Thanh Huyền phảng phất nghe thấy âm thanh vang vọng trong đầu mình.
'Đầu của ta đang ở đâu?'
'Trả đầu lại cho ta, mau trả lại cho ta...!'
...
Sư Thanh Huyền giờ phút này chỉ muốn quay người bỏ chạy thật nhanh, nhưng lại không cách nào làm được.
Cảm xúc đan xen hỗn độn, không biết là bi thương hay sợ hãi nhiều hơn. Hắn muốn vươn tay chạm vào Sư Vô Độ nhưng cuối cùng lại từ bỏ.
Sư Thanh Huyền chua xót nhắm chặt hai mắt lại, không muốn đối diện với hình ảnh kinh hoàng trước mặt, bên tai lại phảng phất nghe thấy:
'Thanh Huyền!'
...
'Vì sao không đi cùng ca ca?'
...
'Vì sao chỉ có ngươi được sống?...'
...
Cả người Sư Thanh Huyền như bị sét đánh, hắn mở to hai mắt không thể tin nhìn Sư Vô Độ từng bước ép sát tới, khoảnh khắc gã vươn hai tay về phía hắn, hắn có thể thấy độ dài cánh tay chỉ có một nửa, phần còn lại được tay áo rũ xuống che phủ. Hắn nghiêng người muốn né tránh liền phát hiện chân mình căn bản không di chuyển được. Sư Thanh Huyền bắt đầu hoảng loạn, luống cuống tay chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân văn] [QTBP] [Song Huyền] Giấc Mộng
Fiksi Penggemar-Tác giả: Âu Dương Vô Song -Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, 1x1, OOC, ngược tâm, linh dị thần bí, thời không. -NV lấy từ TQTP của MHĐX -Cp chính: Hạ Huyền (Minh Nghi) x Sư Thanh Huyền -Cảnh báo: Có đâm có chém chắc có ngược. Xém nhây, xém bựa, chắ...