Sư Thanh Huyền đờ đẫn ngồi trên giường, một lúc lâu sau mới bần thần nhìn lướt xung quanh một lượt.
Vốn dĩ điều kiện căn phòng này không hề tồi chút nào, phải nói là có chút xa hoa. Nhưng cái làm hắn băn khoăn là... tại sao Hạ Huyền lại để một kẻ như hắn ở trong căn phòng này?
Y đáng lẽ nên quẳng hắn vào đại một cái ngục giam nào đó mới đúng chứ?!
Suy nghĩ một hồi, rốt cuộc Sư Thanh Huyền cũng không biết Hạ Huyền đang suy nghĩ cái gì.
Nghĩ muốn đứng dậy, cơ thể vừa động Sư Thanh Huyền liền phát hiện cả người hắn một chút sức lực cũng không có, ban đầu chỉ cho là bản thân có phần mệt mỏi thôi, nhưng hắn thật không ngờ hiện giờ mình so với phàm nhân còn yếu hơn.
Minh... Hạ Huyền rốt cuộc đã làm gì?!
Đó là ý nghĩ đầu tiên của Sư Thanh Huyền nhưng rồi hắn chợt nhận ra, mệnh của hắn vốn là của y. Dù y có phế đi tay chân hắn cũng không quá đáng chút nào.
Sư Thanh Huyền chật vật chống đỡ thân thể, ngồi co chân lại, hai tay ôm lấy chân mình, chính mình vùi đầu vào trong. Bản thân tuy không còn chút sức lực, rất mệt mỏi, nhưng hắn chung quy vẫn không muốn nằm xuống nghỉ ngơi, bởi hắn sợ, sợ mình lại thiếp đi, sợ sẽ lại xem những chuyện đó trở thành một cơn ác mộng rồi nhận ra tất cả đều không phải...
Rốt cuộc thì... như thế nào mới tốt đây...
Sư Thanh Huyền không biết, hắn không biết mình nên làm gì mới tốt. Lúc trước, hắn chưa từng gặp phải những chuyện như vậy, nói đúng hơn là Sư Vô Độ chưa từng để hắn gặp phải.
Luôn là ca ca đứng ra giải quyết, luôn là ca ca đứng ra bảo hộ phía trước, giờ Sư Vô Độ không còn nữa... Sư Thanh Huyền thực sự không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào...
Nếu là thái tử điện hạ, y có lẽ sẽ biết cách giải quyết. Nhưng Sư Thanh Huyền chung quy không phải là Tạ Liên, cũng không thể mạnh mẽ đối mặt giống như y được. Cùng là bằng hữu, hắn cũng không mong Tạ Liên dính vào mớ rắc rối này.
Cảm thấy bế tắc, Sư Thanh Huyền thở dài. Hai chữ "bằng hữu" này làm hắn nhớ tới "Minh Nghi".
Ban đầu, là hắn quấn lấy y không buông, là hắn một mực muốn cùng y làm bằng hữu, là hắn tùy hứng thích làm theo ý mình bỏ lời của y ngoài tai mà tìm tới rắc rối, là hắn... đã chọn giúp Sư Vô Độ...
Nhưng hắn có thể làm gì khác chứ??
Sư Thanh Huyền tin rằng dù biết trước sẽ rơi vào kết cục như hiện tại, hắn vẫn sẽ như cũ chọn giúp ca ca hắn.
Ca ca hắn một đời tung hoành ngang ngược, tự do tự tại, tiền đồ vô lượng, đều vì hắn phá hủy hết thảy.
Là hắn hại ca ca hắn, cũng là hắn hại Hạ Huyền. Tuy rằng hắn chưa từng mong muốn đổi mệnh nhưng nếu không vì hắn, ca ca có lẽ bây giờ vẫn sống tốt, còn y đã là một thần quan cao cao tại thượng...
Sư Thanh Huyền chợt nhận ra, hắn vậy mà chưa từng để ý đến cảm nhận của Hạ Huyền. Từng dòng, từng dòng kí ức chợt ùa về...
![](https://img.wattpad.com/cover/132508582-288-k191914.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân văn] [QTBP] [Song Huyền] Giấc Mộng
Fanfic-Tác giả: Âu Dương Vô Song -Thể loại: Đam mỹ, đồng nhân văn, 1x1, OOC, ngược tâm, linh dị thần bí, thời không. -NV lấy từ TQTP của MHĐX -Cp chính: Hạ Huyền (Minh Nghi) x Sư Thanh Huyền -Cảnh báo: Có đâm có chém chắc có ngược. Xém nhây, xém bựa, chắ...