Lâm Nại im lặng, đứng vững, một lúc sau mới xoay người ôm ngược lấy đối phương, vuốt ve sau gáy của nàng, cúi đầu hạ từng nụ hôn nhỏ. Hà Thanh Nhu đặt tay lên xương hồ điệp trắng nõn của cô, từ trên vuốt nhẹ xuống, dùng đầu ngón tay ấm áp chạm lên từng đốt xương sống, cuối cùng dừng lại ở thắt lưng cứng rắn của cô.
Thời gian dài ở cùng nhau, càng ngày càng mở lòng, càng ngày càng hiểu được đối phương, thế nhưng bất luận là nhìn qua bao nhiêu lần, chạm vào bao nhiêu lần, nàng vẫn yêu nhất tấm lưng thẳng tắp xinh đẹp này, đây là ngạo cốt[1] của Lâm Nại, chỉ cúi vì nàng, chỉ vì nàng mà khom người, chỉ khi tình sâu vô vàn, như đôi cánh mạnh mẽ trong gió bão, vạn phần khát cầu mà dán chặt vào nàng, tìm kiếm sự phóng thích từ nàng.
[1] Ngạo cốt: Ngạo - Niềm kiêu hãnh, sự cứng cỏi, ngông nghênh, Cốt – xương.
Xúc cảm trên lưng như có như không, như chiếc lông ngỗng phất nhẹ lên người, nhộn nhạo từ thắt lưng tràn vào ngực, rồi len lỏi vào cổ họng, Lâm Nại mím mím đôi môi mỏng, đặt một nụ hôn tiếp theo vào trên gáy của nàng, một nụ hôn như thành kính với trân bảo, nhẹ nhàng, kính cẩn.
Hà Thanh Nhu ngẩng cần cổ trắng của mình, thở một hơi, tràn ra một tiếng thở nhẹ, Lâm Nại một tay bảo vệ gáy của nàng, chuyển dần sang nhấm mút đôi môi nàng.
Lúc này cả hai đều không muốn nói gì cả, hết thảy mọi cảm xúc đều bao hàm trong từng cái hôn, đầu lưỡi khéo léo quấn quanh đối phương. Hai váy cưới một đen một trắng quấn quít lấy nhau, chặt chẽ không thể tách rời, Hà Thanh Nhu ôm lấy đầu vai của Lâm Nại, chỉ cảm nhận được sự ngọt ngào trong miệng, vậy nên càng thêm chủ động đáp trả.
Hôn đến khi đầu lưỡi tê dại, nàng vẫn không buông đối phương ra, mà lựa chọn tiếp tục dán sát vào đôi môi mỏng của cô.
Đối với hai người đang yêu nhau, kết hôn là một chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian này, nó tượng trưng cho trăm nghìn ngày đêm được ở bên nhau, tượng trưng cho ý nghĩa dắt tay nhau đến già, tượng trưng cho ý nghĩa chúng ta sẽ không đơn độc đối đầu với sóng gió, có bạn đời, có ấm áp, mọi gian khổ trên thế gian này đều trở nên tươi đẹp.
Như ăn được mật ngọt, thể xác lẫn tinh thần đều ngọt lịm.
Nàng cười, hai tay thả lỏng, rồi giơ cao giúp Lâm Nại vuốt tóc.
"Rất đẹp," Lại nhịn không được xoa vuốt cánh lưng khêu gợi của đối phương, "Đến khi đó uốn nhẹ phần tóc lên là được."
Ngày thường Lâm Nại đã rất đẹp, dù không trang điểm, khi đứng trong đám đông, tuyệt đối sẽ là ngời nổi bật nhất, căn bản là không cần lớp son phấn. Nàng chạm lên gò má của cô, lưu luyến.
"Ừm," Lâm Nại bắt lấy cổ tay của nàng, cọ xát trong lòng bàn tay nàng tỏ vẻ ngoan ngoãn, "Có muốn chụp tấm ảnh làm kỷ niệm hay không?"
Lần đầu tiên cả hai cùng mặc áo cưới, hẳn nên ghi lại kỷ niệm này mới được. Hà Thanh Nhu cong cong khóe miệng, lấy điện thoại ra, đặt gần cô, ngay lúc chuẩn bị chụp, bỗng nhiên dưới váy như bị ai đó đạp lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
Roman d'amourTác phẩm: Câu Chuyện Mật Ngọt Tên tác phẩm QT: Như Mật Lại Tựa Như Kẹo Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Đô thị tình duyên, 1x1, HE. Nhân vật chính: Hà Thanh Nhu, Lâm Nại. Số chương: 103 chương. Editor: Madpuff.