Chương 21.

10.7K 611 32
                                    



           Một đêm không trăng, bầu trời tối đen như mực, nhưng đến nửa đêm, mây đen thổi tan, lộ ra ánh trắng nửa vầng cong cong, ánh trắng từ cửa sổ thủy tinh rọi vào trong phòng, lúc này cả hai còn chưa ngủ, Hà Thanh Nhu vẫn nằm đưa lưng về phía Lâm Nại, tay bị chèn ép, khó tránh khỏi chuyện bị tê cứng, nàng chuyển động cánh tay, xoay người đổi thành nằm thẳng.

          Nhờ ánh trăng, Lâm Nại một mực nhìn nốt ruồi trên vành tai nàng, một nốt rất nhỏ, nằm ngay giữa, màu sắc tương đối nhạt, bình thường nếu không chú ý thì nhất định sẽ không phát hiện ra được.

          Lần đầu tiên cô nhìn thấy, đã hết sức tò mò, nhịn không được liền ngậm lấy nó, kết quả đưa tới xuân triều lan tràn, cô liền nhận ra, đây là cấm địa của Hà Thanh Nhu, vừa đụng vào, cái gì rụt rè, cái gì ngại ngùng, toàn bộ đều hóa thành dòng nước trôi đi mất.

Hà Thanh Nhu trở người, nốt ruồi kia liền bị che khuất đi mất.

          Mâu quang sâu thẳm, cô lấn người sang, nhưng không áp lấy đối phương, chỉ đè sát vào, tựa như vô ý và đến sát gần bên tai ai đó: "Ngủ không được?"

          Vành tai truyền tới xúc cảm ấm áp như có như không, có lẽ là do khoảng cách quá gần, cùng với cánh môi đóng mở của người kia, giống như sẽ bị ngậm lấy bất cứ lúc nào.

          "Cô nằm yên một chút." Tiếng nàng như muỗi nhỏ, dùng chút sức đẩy Lâm Nại một cái, bất giác cũng rúc người vào chăn.

          "Hỏi chị đó, đang nghĩ gì vậy?" Lâm Nại hỏi.

          "Không có, không nghĩ gì cả." Hà Thanh Nhu nghiêng mặt, đầu xoay qua nhìn bên ngoài, chỗ các nàng ở là một căn gác lửng có sân, nằm ở sân sau của khu nhà, được bao bọc bởi các dãy tường cao, dưới khu vườn có trồng rất nhiều cây xanh, căn phòng Hà Thanh Nhu ở nhìn ra bên ngoài liền thấy một gốc cây, ngày thường vô cùng sum suê, các cành cây đan chéo vào nhau như sắp đâm thẳng vào cửa sổ.

          Nàng xuất thần nhìn chằm chằm cành cây, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa cành cây như có thể đâm vào cửa, có điều kết cấu cây đồ sộ, sức sống mãnh liệt, hẳn là sinh trưởng rất nhanh, cành cây đâm vào cửa cũng là chuyện sớm hay muộn, vậy điều kiện tiên quyết là chủ nhà phải tỉa bớt cho cây trước.

          "Ngủ không được có thể trò chuyện với tôi."

          "Đang ngủ," Hà Thanh Nhu nhắm mắt hờ hờ, lông mi động động, nàng rúc vào trong chăn, chỉ chừa phần đầu ở bên ngoài, "Cô đừng làm phiền tôi."

          Lâm Nại tính toán, khi nãy còn lăn qua lăn lại, bây giờ cô phủ người qua ôm lấy Hà Thanh Nhu, nằm ở bên tai người ta cúi đầu hỏi một tiếng, cô từ từ kéo dài, để lộ xương quai xanh, Hà Thanh Nhu nghe xong vành tai cũng đỏ cả lên, nghiêng người sang không để ý tới cô nữa.

          "Hửm?" Lâm Nại hỏi nhẹ, dám chặt vào nàng, càng ngày càng quá trớn, ý tứ rất rõ ràng.

          "Nghỉ ngơi sớm một chút, mai phải dậy sớm đó." Hà Thanh Nhu khàn khàn giọng, thấy cô không nhúc nhích, lại lấy tay đẩy đẩy ai kia.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ