Chương 60.

8.3K 457 19
                                    

          "Không có, tiểu Kiệt không có nói với tôi." Hà Thanh Nhu giơ tay lên cản lại, cản thì có cản, có điều là lực tay không đủ, chớp mắt một cái liền bị người này nắm cả hai tay, mười ngón tay tương khấu, đặt lên trên tủ quần áo.

          May mắn là các nàng áp sát vào vách tường, khuất tầm nhìn từ bên ngoài.

          Nàng giãy giãy, tránh không thoát, vậy nên chỉ biết mím chặt môi.

          "Có lẽ là thằng bé quên báo lại cho chị biết, không tin chị gọi điện thoại hỏi thử đi." Lâm Nại hôn một cái lên khóe miệng của nàng.

          Hà Kiệt cũng gần lên Nam Thành, mấy ngày nay bận rộn đóng gói hành lý cùng hẹn đơn mua trà, có lẽ quên mất chuyện này.

          Hà Thanh Nhu nghiêng nghiêng khuôn mặt: "Em mau buông tay." Nàng liếc liếc đối phương, bắt gặp ánh mắt của Lâm Nại sỗ sàng mà nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của mình, nàng nhất thời nghẹn lời, quấn quýt một lát, "Tôi còn phải đi làm cơm."

          Lâm Nại thờ ơ, ánh mắt còn đánh vài vòng trên người nàng, thập giọng nói: "Tí nữa hẵng làm, tí nữa em cùng chị nấu."

          Biết người này muốn làm gì, Hà Thanh Nhu bất chợt cảm thấy ngại ngùng, nàng muốn cựa ra, nhưng vẫn thoát không được, muốn lên tiếng nói gì đó, môi lại bị ai kia chặn lại.

          ...

          Hà Thanh Nhu xoay mặt sang hướng khác, mặc dù đã làm qua nhiều lần, nhưng cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ.

          Còn Lâm Nại thật sự ném hết mặt mũi, nắm lấy khuôn mặt của nàng, cường thế mà hôn, không cho nàng có bất kỳ cơ hội trốn tránh nào.

          ...

          Bên ngoài mưa đổ như thác, nước mưa cọ rửa con đường, biến thành một mảnh lầy lội.

          Lúc kết thúc, trời đã tối đen, cơn mưa đã tạnh, từng giọt nước tí tách tí tách từ bệ cửa sổ rơi xuống, Lâm Nại bật đèn ngủ lên, giúp nàng lau giữa hai chân.

          Rõ ràng không có làm, chính mình lại... Hà Thanh Nhu cảm giác thấy xấu hổ đến tận cùng luôn rồi.

          Lâm Nại vịn vai nàng, áp sát hôn một lên một cái, hôn xong vẫn chưa chịu buông tay, cứ như vậy áp sát lên môi nàng, Hà Thanh Nhu không để ý tới cô, cô lại kéo kéo sườn mặt của Hà Thanh Nhu, cứng đầu, tham lam tiến vào, khuấy động, mút lấy, bá đạo ngang ngược, một tư thế không buông tha, hôn không dứt.

          Đối phương không đáp lại, cô liền chủ động đòi lấy.

          Thẳng đến khi làm đôi môi của đối phương ửng đỏ, mới bằng lòng buông tha.

          Hà Thanh Nhu đẩy đẩy cô, mới phát hiện, tiệm online vốn xoay vòng không đủ, cũng đâu nhất thiết phải bán hết nhà cửa đâu, huống hồ chi công ty giữa tháng là có tiền lương, chỉ cần một tháng tiền lương của Lâm Nại cũng đủ xoay mấy vòng vốn, cần gì phải bán nhà cửa...

          Nàng nghiêng người, nhìn chằm chằm vào Lâm Nại, ánh mắt có hơi chút phức tạp.

          Tên vô lại này hơn phân nửa là đã kế hoạch sẵn từ trước, bây giờ người ta mới tới nhà, cũng không thể nào đuổi ra ngoài ngay lập tức được.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ