Cả hậu viện ồn ào khi nãy giờ bỗng im bặt, giọng nói ngoài tiền viện tưởng chừng như bị ngăn cách bời một bức tường vô hình, ánh mặt trời vàng rực bên đường chân trời nay cũng đã rút xuống, chỉ còn lưu lại một mảnh trời cam trong vắt, bầu trời không mây, chim chóc về tổ lượn quanh trời.
Một lúc lâu, Hà Thanh Nhu cũng không tỏ thái độ gì, nàng nhìn Lâm Nại, trong chốc lát, tĩnh lặng.
Mặt trời vừa xuống núi, nhiệt độ trên đỉnh núi có thể hạ xuống bất cứ lúc nào, bất chợt có gió đêm êm dịu lướt nhẹ, lướt ngang đầu vai dính nước, cảm giác mát lạnh.
Nàng cảm thấy lạnh, lau lau nước, mắt hơi khép nhẹ: "Tôi vẫn chưa nghĩ..."
Vẫn cảm thấy có chút đột nhiên, khoảng cách giữa hai người quá lớn, chung quy trong lòng vẫn lo sợ, vốn dĩ con đường này đã không dễ dàng gì, hai người lại còn chênh lệch lớn đến như vậy.
Chỉ xét về gia cảnh, cũng đủ để ép người thở không nổi.
Cộng thêm tuổi tác chỉ vừa đôi mươi, lứa tuổi tâm tính tự do, thoải mái, nhưng cái mà Hà Thanh Nhu muốn là sự yên ổn, bình thản, một ngôi nhà nhỏ, chỉ hai người, cùng qua những ngày bình lặng, dù đơn giản, nhưng cũng đầy trắc trở, dù dễ dàng, nhưng cũng rất khó giữ vững.
Tuổi trẻ khi yêu luôn cuồng nhiệt, bất kể được hay mất, thế nhưng bây giờ, cũng không còn sự thuần túy như lúc trước nữa, ngày hôm nay, là sự tính toán, mục đích rạch ròi, cái nàng mong muốn, là một tình yêu có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, vì thế nên càng phải thận trọng hơn cả.
Nàng ngước mặt lên, quan sát phản ứng của Lâm Nại.
"Trước tiên có thể thử qua lại cùng nhau." Lâm Nại chân thành nói.
Hà Thanh Nhu nhìn cô, thanh âm như cứ bị kẹt lại trong cổ họng, không biết nên trả lời như thế nào cho phải.
"Cứ qua lại cùng nhau một thời gian, nếu như không thích hợp, em sẽ không ép chị nữa." Lâm Nại nói, "Nhưng nếu muốn biết có thích hợp hay không, luôn phải thử qua thì mới biết được."
Hà Thanh Nhu im lặng.
Đột nhiên Lâm Nại đến gần, hôn nhẹ lên khóe môi nàng: "Chị không lên tiếng, em xem như là chị đồng ý rồi đó."
Bởi vì ngồi gần nhau, khi cô cúi người, hai thỏ trắng khó tránh khỏi có lúc phải cọ đến cánh tay đối phương. Lại một trận gió nhẹ, Hà Thanh Nhu khom người ngâm mình xuống nước, nước ngập qua ngực, làn nước ấm áp đưa đẩy, sóng nhỏ lăn tăn, nàng giương mắt, nhìn thẳng vào Lâm Nại.
Người này thả tóc, mà đuôi tóc dính nước ướt thẫm, có vài sợi rơi trên xương quai xanh, khi gặp nước, các sợi tóc cứ bập bềnh, nước chảy vào xương quai xanh. Làn da trắng nõn, crop-top dính sát vào người, căn bản không che được bao nhiêu, ngược lại còn tăng thêm một tầng ý vị.
Nàng định lên tiếng, nhưng lời nói cứ như bị vướng trên đầu lưỡi, nói không nên lời.
Bỗng nhiên trước mắt bị che lại, Lâm Nại cúi đầu ngậm lấy môi nàng, chôn vùi hết thảy mọi con chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Câu Chuyện Mật Ngọt - Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử
RomanceTác phẩm: Câu Chuyện Mật Ngọt Tên tác phẩm QT: Như Mật Lại Tựa Như Kẹo Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Đô thị tình duyên, 1x1, HE. Nhân vật chính: Hà Thanh Nhu, Lâm Nại. Số chương: 103 chương. Editor: Madpuff.