Tôi vuốt khóe mắt chàng, tôi hôn mắt chàng. Tôi miết sống mũi chàng, tôi hôn mũi chàng. Tôi sờ đôi môi chàng, tôi lại hôn chàng. Tôi hôn, hôn khắp khuôn mặt chàng. Ngón tay tôi chạm vào đường xương hàm bén và ngọt, se nhẹ vành tai trắng nõn mềm mại, vuốt nhẹ mái tóc vàng ươm hửng nắng.
Chàng thơm. Thơm cái mùi nhè nhẹ như một đóa hoa dại trước sân nhà. Chàng đẹp, đẹp tựa những bức tượng điêu khắc thạch cao. Chàng cao lớn, mạnh mẽ, và dũng mãnh, như những loài thú săn mồi oai vệ nhất của khu rừng.
Hơi thở chàng gấp gáp, không đều đặn, lúc nông lúc sâu. Tôi cảm nhận được luồng khí nóng kề ngay cổ, rồi tôi lại đưa tay, trượt xuống ngay cần cổ chàng, nắn nhẹ.
Chàng có làn da trắng, không phải trắng hồng hào như một đứa trẻ, mà trắng tái, tựa như những kẻ sắp chết mới tỉnh dậy. Một làn da tựa sữa đặc, tôi có thể thấy rõ cả những đường mạch máu mà xanh ẩn hiện trên làn da gần như trong suốt ấy. Thật tuyệt đẹp.
Có thể chàng đã quên rồi, nhưng cần cổ xinh đẹp mảnh khảnh đang nằm trong vòng bàn tay tôi của chàng, trước kia đã từng có một vết sẹo nham nhở. Cổ chàng bị xẻ, sâu hoắm đến tận xương. Chàng không chết, nhưng máu cứ ào ạt rồi lại ào ạt đổ như suối. Ướt đẫm.
Cơ thể chàng nhiều máu. Rất, rất nhiều máu. Chàng mất máu nhiều, nhưng chàng đã quá sợ hãi cái chết để có thể dâng hiến thể xác và dòng máu tươi nóng cho Thần Chết. Nên chàng đã xin tôi hãy đưa chàng trở về.
Tôi đã đưa chàng về. Nhưng tiếc thay, chàng có nhớ gì nữa đâu. Tôi đưa chàng về, nhưng tựa như tôi đã đưa về một cái hộp rỗng tuếch mục ruỗng, chứ không phải hình hài của một con người có linh hồn.
Chàng như con rối của tôi vậy. Đôi mắt chàng đẹp, nhưng chàng cứ dại ra và nghe tôi răm rắp tựa những con chó ngoan ngoãn thích quấn chủ. Tôi ghét điều đó, nên đã ra lệnh chàng hãy làm những điều mình thích.
Dù sao thì, tôi không thích bản thân lại là một kẻ độc tài trong mắt chàng.