"Cô không nên làm thế nữa đâu, quý cô Cassandra à."
Tôi nhìn ả, còn ả thì nhìn chòng chọc tôi. Ả nói chuyện với tôi, với một giọng nói trầm đục và khản đặc của một kẻ đã già khú đế. Mắt ả sâu như màn đêm đen khịt, quầng mắt thâm, và xương gò má gầy tóp cả lại. Khuôn mặt ghê tởm ấy vẫn nhìn, và tôi không nhìn ả nữa, tôi quay mặt đi.
"Tôi đã không giết Alex như lời đã hứa. Bà Martha, đó là điều chứng minh cho sự giới hạn của tôi."
"Không phải bà nên trả thêm cho cuộc giao dịch này sao?"
Tôi nhếch môi cười, tiếp tục nhìn ả phù thủy già đã trừng lớn đôi mắt trũng sâu của mình. Ả trông bất ngờ lắm, nhưng rồi ả lại trở về vẻ mặt bình thản như cũ trong phút chốc. Điều đó khiến tôi lấy làm tiếc, âm thầm tặc lưỡi một cái.
"Nhưng cô vẫn chặt đứt đầu và chân của cậu Alexander như mọi lần, cô gái."
"Không những vậy, cô còn dùng đến bọn chúng."
Ả nhíu mày, vẻ mặt nhìn qua hình như rất khó chịu. Có lẽ ả ghét mấy cái kén đen của tôi. Nhưng mà, tôi thấy chúng đáng yêu mà nhỉ. Ngoại trừ việc hoạt động như một con dòi, thì chúng vẫn ổn gấp trăm lần so với đám sâu bọ ngoài kia.
"Chúng là thuốc an thần của anh ấy đấy, mụ già."
Tôi bắt đầu cáu gắt lên. Tôi không cần dùng những lời kính ngữ đối với một mụ già như ả ta. Dù rằng tôi cũng chưa thật sự lễ phép với ai, thế giới này chẳng là cái thá gì để tôi trân trọng, như trân trọng chàng.
Nghe tôi nói xong, như thể ả vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trên đời. Ả bắt đầu cười khùng khục, tiếng cười hòa lẫn với âm thanh khò khè từ cổ họng ả làm tôi liên tưởng đến những chiếc radio cũ, chúng cũng rè rè, và vô dụng y hệt như vậy.
Ả cười càng lúc càng lớn. Tiếng cười mỉa mai vang vọng cả không gian nhỏ hẹp của căn nhà. Cho đến khi tôi đã không thể chịu đựng nổi nữa, định bụng đứng lên để quay về, thì ả đã ngưng cười. Ả chống cái gậy phép của mình xuống đất, lê cơ thể lòm khòm già yếu của mình đến bên cái cửa sổ đóng chặt. Ả đưa cánh tay khẳng khiu ra, kéo chốt, rồi mở toang cánh cửa.
"Cô thấy gì ở đó, cô Cassandra?"
Tôi nhìn ra bên ngoài, theo hướng mà ngón tay trỏ của ả đã chỉ. Bên ngoài chẳng có gì cả, chỉ có một bãi đất trống thật rộng. Nó cháy rạ, đen khịt, vẫn còn lưu lại mùi khét và mùi máu tanh nồng. Những cái cây vươn dài nhưng xơ xác trụi lá, những mỏm đá bị nứt nẻ, mòn vẹt. Một khu đất mà chẳng loài cây nào có thể sinh trưởng và phát triển nổi khi trồng ở đấy.
"Trống rỗng, xơ xác, hoang tàn."
Tôi khô khan tuôn ra ba từ thật ngắn và gọn. Tôi vẫn nhìn mảnh đất, lòng tôi đột nhiên lại trở nên khắc khoải đến lạ. Có lẽ những gì ả phù thủy này nói tiếp theo đây sẽ khiến tôi thay đổi một thứ gì đó chăng?
"Có thể cô đã đoán trước, hoặc thật sự cô biết, nhưng lại lừa dối bản thân mình. Tương lai của cậu Alexander ấy, có thể sau này sẽ như mảnh đất này thôi."
"Ý của bà?" Tôi nhíu mày, quay đầu nhìn ả đàn bà.
"Tôi không nói đến những thứ trước đó như quá trình và lý do tại sao mảnh đất này lại trở nên như vậy. Đó không phải là ý tôi sẽ đem đi so sánh với cuộc đời cậu Alexander. Cái tôi muốn nói đến, là kết cục của cả hai."
"Nếu cô tiếp tục dùng những cái kén đen kinh tởm của cô chỉ để cắt xẻ cậu ấy, rồi hồi sinh cậu ấy như cô đã và đang làm. Thì sau này cô sẽ hối hận với việc biến cậu ấy thành một cái xác thật sự đấy."
Tôi nhìn ả, ả lại tiếp tục nhìn tôi. Đôi mắt ả vẫn đen, nhưng nó lại đục ngầu, như thể ả đang tiếc thương cho một thứ gì đó sắp xa, rất xa.
"Những sinh mệnh nên đáng được trân trọng lắm, cô Cassandra."