06.

67 8 0
                                    

Sàn gỗ lành lạnh. Étienne đi chân trần trên mặt sàn gỗ hơi nhiễm lạnh. Hắn lê đôi chân trần lướt qua cái lò sưởi, và đi đến gần cái cửa sổ duy nhất trong phòng, mở nó ra. Thời tiết hôm nay có vẻ tốt, tháng 7 cũng đã qua, và Étienne nghĩ hắn nên bắt đầu với một cuộc đi săn.

Hắn không biết mình nên săn gì. Có lẽ hắn sẽ săn động vật trước. Một bữa thịt nai ngon lành, béo bở. Hay một tảng thịt dày vừa mềm mại, vừa săn chắc, cắn ngập tận chân răng như thịt của loài báo đốm dũng mãnh cũng đều khiến hắn cảm thấy thích thú.

Và sau khi săn động vật, hắn sẽ bắt đầu kiếm tìm đến hang ổ của bọn phù thủy. Nói không ngoa, Étienne ghét nhất là phù thủy. Bọn chúng chỉ là một giống loài vượt trội hơn loài người ở việc sở hữu phép thuật và có tuổi thọ kéo dài thêm một thế kỉ. Ngoài ra, khi về già, chúng cũng chỉ như loài người, một đám già lọm khọm, đi chẳng nổi và phải dùng đến cả chính đũa phép của mình để trở thành cái chân thứ ba nâng đỡ cơ thể vô dụng của chúng.

Không những vậy, chúng còn có một lòng tự tôn, cùng với sự ngạo mạn đến đáng khinh. Và cũng chính vì những thứ đó, nên Étienne mới ghét cay ghét đắng bọn phù thủy thượng đẳng ấy.
Nếu để săn phù thủy, chắc chắn lựa chọn của Étienne sẽ không phải là bọn phù thủy vài trăm tuổi với thớ thịt dai như cao su, vừa tanh vừa hôi. Hắn sẽ chọn thịt từ những thanh niên, thiếu nữ tràn đầy sức sống, căng mọng và thơm tho để bữa ăn được vẹn toàn.

Ngoài thịt phù thủy, Étienne còn có một niềm yêu thích đối với thịt của người sói và ma cà rồng. Mặc dù hắn chỉ từng ăn thịt người sói duy nhất một lần trong đời vào năm hắn 16 tuổi, nhưng thề có Chúa, hắn mãi cũng không thể quên được cái cảm giác miếng thịt đỏ hỏn, giòn rụm và cả dòng máu ngọt lành tràn ngập khoang miệng đã mang lại cho hắn. Nếu có thể, lần đi săn này, Étienne muốn bản thân mình mang về thêm một chiến công mới, là thịt của loài ác quỷ bất tử với thời gian kia.

Étienne khẽ mỉm cười với những gì đã được chuẩn bị và lập trình sẵn một cách cẩn thận trong đầu. Hắn đưa mắt nhìn xuống phía con đường bên dưới nơi người đi qua kẻ đi lại. Ôi chao, thật đáng tiếc là một chút nữa thôi, thế giới này sẽ đổ nát, và con người cũng sẽ chẳng còn gì để bám víu nữa.

Mím môi, Étienne ngưng một cái thở dài thoát ra từ mũi mình, hắn hít sâu, không khí tràn cả vào buồng phổi, lấp đầy. Rồi hắn đứng thẳng dậy, hắn định bụng xoay người bước vào trong, hắn cần phải chuẩn bị một vài thứ. Hắn đã có ý định làm như vậy, nhưng bỗng nhiên có một thứ lại thu hút ánh nhìn của hắn.

Một chàng trai, đứng bên kia đường.

Ồ không, hắn không phải gay, và hắn cũng không nghĩ mình sẽ lỡ trúng tiếng sét ái tình với ai đó. Nhưng chàng trai này quả thật đã thu hút hắn, một cách thật tình cờ và đầy bất ngờ.

Một chàng trai tóc vàng. Tóc chàng vàng ươm, như được nhuộm bởi nắng ấm và vệt bình minh. Mắt chàng xanh, sâu thăm thẳm đến lạ lùng, và mũi chàng cũng cao, một khuôn mặt đẹp như tượng tạc với khuôn môi mím chặt, vô tình. Étienne không hiểu sao, nhưng hắn có thể thấy rõ được chàng trai này đang trống rỗng, trông chàng vô hồn đến kì lạ, như thể ai đó đã lên dây cót cho chàng, và chàng chỉ cần hoạt động như một món đồ chơi.

Và..., khoan đã, Étienne ngửi được, chàng có mùi của những ả bướm. Những con ả xinh đẹp nhưng tàn độc, những con ả biết cách hút máu người và biến người ta thành những cái xác chết.

Có hồn, hồn vẫn còn đấy, nhưng rỗng tuếch.

Đột nhiên, Étienne bỗng muốn cứu chàng trai này. Những ả bướm làm hắn kinh tởm, mà hắn thì luôn thích những thứ đẹp đẽ. Hắn không thể để chúng tiếp tục vấy bẩn sinh vật xinh đẹp này được.

Tuyệt đối. Không.

Kén đen.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ