Hôm nay tôi ghét chàng đến kinh khủng.
Chàng chẳng làm gì cả, nhưng tôi vẫn ghét chàng đến điên. Tôi bỗng muốn giết chàng, nhưng lý trí đã ngăn tôi lại, và bảo tôi rằng nếu tôi giết chàng, tôi sẽ lỗ một khoảng khá lớn với giao dịch cùng mụ già kia.Thế nên, tôi lại không giết chàng nữa. Tôi buông con dao trong tay, rồi cầm lên một cái rìu, và chặt đầu chàng xuống.
Chàng không chết đâu. Tôi không đâm vào tim chàng mà.
Chàng rít lên những tiếng kêu chói tai như một con heo vừa bị chọc tiết. Chàng đau đớn và thét gào. Có lẽ chàng không phải là một con rối, vì chàng vẫn biết đau. Mắt chàng trợn tròn, trắng dã, đôi mắt xanh tôi thích bỗng dưng trông thật kinh tởm. Thế nên tôi lại nghẹn xuống một cơn nôn mửa, vung rìu chặt mất chân phải của chàng.
Thế là, chàng nằm im. Chàng trở thành một kẻ vô tri cho đến khi tôi móc ra được một cái kén từ trong cổ họng mình. Tôi vứt cái kén màu đen xuống sàn, ngay vị trí mà cái đầu chàng vừa rơi ra.
Cái kén bắt đầu động đậy, rồi ngọ nguậy lúc nhúc như một con giun. Trông nó gớm ghiếc đến mức khiến tôi phải che cả mắt lại. Cái kén mọc chân và bắt đầu di chuyển, nó đã khoét một lỗ nhỏ bên phía thái dương chàng, và chui tọt vào.
Một lúc sau nữa, cái đầu không thân của chàng bỗng động đậy. Nó tự động lăn long lóc đi về phía phần thân của chàng cùng với một nửa cái cổ đang ứa nhiễu máu. Hai phần cơ thể vừa bị tôi xẻ rời ra bỗng được nối liền lại với nhau bằng hàng nghìn dây tơ mạch máu màu đỏ hỏn, mỏng dính.Chàng nằm đấy một lúc lâu nữa, rồi ngồi dậy một cách bình thường. Đôi mắt nọ chẳng còn trắng dã, đôi mắt lia qua lia lại tựa như đang kiếm tìm thứ gì đó. Và hẳn là chàng đã thấy cái chân còn lại của mình rồi, cho nên chàng đứng dậy bằng một chân, và nhảy lò cò đến nơi cái chân vừa bị văng ra, nhặt lại.
Phần chân chàng tiếp đục được nối liền với khớp gối, hàng ngàn đường mạch máu lại tiếp tục xuất hiện. Chúng quấn lấy nhau, dính vào nhau, kéo nhau, và chân chàng lại trở nên vẹn toàn.
Thật thần kì.
Đôi lúc, tôi lại thích ngắm nhìn cái cách cơ thể chàng tự động hồi phục mà chẳng cần bất cứ một vật dụng hỗ trợ nào. Tôi không ban cho chàng khả năng hồi sinh, nhưng bản thân chàng đã có ý chí sống còn cao đến mức từ trong tiềm thức chàng đã ăn mòn ý niệm chết đi và sống lại cả trăm ngàn lần.
Chàng là món quà tuyệt diệu nhất mà Chúa ban cho tôi đấy, chàng biết không?
Tôi sẽ không để mất chàng đâu, tôi hứa đấy.