Alexander luôn cảm thấy trống rỗng. Chàng chẳng nhớ gì cả, chàng cũng chẳng biết mình nên nhớ về gì cả. Nghe nó có vẻ kì cục, nhưng chàng có cảm giác, tâm trí chàng rỗng tuếch, tựa như một cái hộp.
Khái niệm kí ức đối với chàng chẳng hề tồn tại, trong khi việc mỗi ngày mới bắt đầu, là con người chàng lại có cảm giác mới mẻ, mới, rất mới, như một đứa trẻ vừa sinh ra vậy.
Không có bất cứ thứ gì.Alexander sinh hoạt hàng ngày với việc dựa vào Cassandra - cô ấy bảo chàng hãy gọi cô ấy như vậy. Cassandra cho chàng ăn, mặc, dẫn chàng đi dạo,..., tất cả, tất cả mọi thứ. Cassandra dịu dàng theo cách nhìn nhận của chàng, vì cô luôn săn sóc cho chàng từng chút một, hiền từ tựa như một người mẹ.
Alexander không có kí ức. Kí ức không thể tồn đọng trong đầu chàng sau khi thời gian đã hết một ngày. Nhưng chàng vẫn muốn lưu giữ một thứ gì đó, nên chàng đã làm theo bản năng thôi thúc trong cơ thể, chàng viết nhật kí. Chàng viết những chuyện đã xảy ra với bản thân của ngày hôm qua cho bản thân của ngày mai. Dù rằng chàng không quá chắc chắn với việc mình sẽ nhớ, chàng có thể viết theo bản năng, hoặc bỏ cuộc, và buông lơi để mình lại tiếp tục sống như một đứa trẻ sơ sinh.
Mỗi ngày đọc lại nhật kí mà bản thân của quá khứ viết ra, Alexander lại như vừa chiêm nghiệm ra một điều mới mẻ. Nó khiến chàng cảm thấy tò mò, dù rằng chỉ qua một ngày hôm đó thôi, chàng sẽ lại quên hết, và sự tò mò cứ tiếp tục khơi dậy, rồi tiếp tục bị chôn vùi. Một vòng tuần hoàn.
Chàng sẽ chẳng bao giờ có thể tìm kiếm ra sự thật nào cho bản thân.
"Alex."
Alexander nghe tiếng Cassandra gọi. Cô đứng phía ngoài cửa, đang ngoắt tay gọi chàng, và mang một vẻ bí hiểm kì lạ.
"Có chuyện gì sao?"
Alexander buông bút xuống, chàng đóng quyển nhật kí lại và bỏ nó vào hộc tủ trước khi để Cassandra kịp nhìn thấy. Chàng đứng lên và đi về phía cô gái nhỏ tóc đen, một cô gái xinh đẹp, đáng yêu. Alexander nghĩ mình có lẽ sẽ yêu Cassandra, vì cô quá đỗi tuyệt vời. Và nó sẽ xảy ra, nếu như chàng chưa từng biết đến những thứ chàng vừa đọc được lúc nãy.
"Em có một món quà nhỏ cho chàng. Nó nhanh thôi, tình yêu ạ." Cassandra nháy mắt một cái yêu kiều, đôi mắt đen thẳm đồng màu với mái tóc suôn dài tựa dòng suối. Hiện giờ mắt cô đang hấp háy, trông cô có vẻ đang khá là vui.
Chàng nhìn cô, cổ họng muốn buông ra một lời từ chối nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Cassandra dường như đã đọc thấu được hết ý định của chàng. Vậy nên cô ngay lập tức nắm lấy cổ tay chàng, siết mạnh, và đôi mắt đen đẹp đẽ kia nhanh chóng bị giăng đầy bởi sương mù, một mảng sương dày đặc, rét lạnh. Đáng sợ.
Vậy nên, chàng không thể làm gì khác ngoài việc đi theo cô.
"...
Và tiếp tục bị xẻ thịt cho đến chết."