“chào buổi tối, chị elfrida.” – jungkook vẫy tay với người hầu gái.
“buổi tối tốt lành, jungkook. chị vừa nghe mọi người đồn rằng em lại mua thứ hoa diphylleia grayi đắt tiền phải không?” – elfrida vừa đi dọc hành lang vừa hỏi.
“đúng vậy. nhưng mà em chỉ lỡ thôi... em cũng không hiểu tại sao mình lại mua chúng nữa.” – em gãi đầu lúng túng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người hầu gái trưởng.
“ôi chúa, phu nhân sẽ rất tức giận nếu nghe được tin này. may cho em, cậu chủ kim đã tự nhận thứ hoa ấy là do ngài mua. ngài đặt mớ hoa ấy trong phòng từ lúc sáng.” – alfrida toát mồ hôi, nhẹ thở phào.
mình cứ tưởng ngài kim đã ném chúng đi rồi chứ? – jungkook tự hỏi, bước đi của em cũng chậm dần rồi dừng hẳn lại.
“jungkook?”
“không có gì, alfrida. em về phòng đây” – nói rồi em toan xoay người rời đi.
“đúng rồi, chị quên chưa nhắc em. đêm nay đừng ra khỏi phòng đấy. trời không trăng, chắc bá tước cùng phu nhân sẽ đến vùng cấm.”
jungkook vừa gật đầu vừa chạy về gian phòng ngủ nhỏ bé của người hầu, lòng thầm nghĩ: làm gì có chuyện đó! đêm nay mình phải đến phía tây dinh thự chứ!
jungkook dừng lại bên khung cửa sổ. em nhìn thấy một vùng trời đen mịt mù như đang ôm lấy dinh thự bá tước. tiếng lá xào xạc theo ngọn gió lớn rồi lại nhỏ dần, nhỏ dần, chừa chỗ lại cho màn đêm tĩnh lặng
và chết chóc.
gia đình bá tước đã đi đến vùng cấm.
nhìn kim đồng hồ điểm nửa đêm, jungkook mới an tâm đi vào căn phòng đang khép hờ cửa ở cuối hành lang tầng ba. khoảnh khắc chạm tay lên nắm cửa, jungkook cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết. em rùng mình, giật phắt người về phía sau, một lần nữa đảo mắt nhìn quanh xem có ai đang dõi theo mình không.
may mắn là không.
căn phòng này là nơi mỗi sáng jungkook đều phải bước vào, vậy nên em chẳng thấy có gì lạ lẫm cả, dù cho bây giờ là ban đêm đi chăng nữa. ấy thế mà cái cảm giác ớn lạnh ban nãy vẫn không cách nào biến mất được. jungkook có hơi hoảng loạn. cho đến khi thấy được đóa diphylleia grayi nằm ngay ngắn trên bàn, em mới thở phào nhẹ nhõm. vì sợ ngài kim yêu dấu phát hiện, jungkook chỉ dám ngắt nhẹ một bông hoa rồi cài lên ngực mình. xong xuôi, jungkook quay sang nhìn con người đang say giấc ngủ trên giường, vội muốn tiến tới hôn lên trán người ấy. nhưng rồi trong đầu em lại hiện ra cánh cổng của vùng cấm, thế là jungkook dừng hẳn hành động ấy lại. em tiến đến phía cửa, ra khỏi căn phòng. trước khi đi, jungkook còn khẽ thì thào.
“ngủ ngon, ngài kim của em.”
đắp chăn nằm im trên giường không phải chàng kim của jungkook mà là một cái xác đầy máu vừa mới được đặt lên cách đây không lâu.
ở dưới giường, còn có một người khác đang lẩn trốn trong sợ hãi. khi cảm nhận được jungkook tiến vào căn phòng, người ấy muốn hô toáng lên cầu cứu, người ấy muốn vươn tay nắm lấy chân jungkook toan giữ em lại. thế nhưng người ấy không tài nào phát ra tiếng, cũng không cách gì cử động được.
BẠN ĐANG ĐỌC
diphylleia grayi
Fanfictionhãy nhảy một điệu với ác quỷ, nhưng đừng chạy theo tiếng đàn. 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 20; 21