“elfrida, trời hôm nay trở lạnh, cô hãy nhớ đưa thêm chăn đệm vào cho cậu chủ.” – quản gia christoph thắp ngọn nến trong phòng, căn dặn người hầu gái trưởng.
“vâng thưa ông. tiết trời như thế này cũng cần phải chú ý hơn, nhỡ cậu chủ lại trở bệnh.” – elfrida nhẹ giọng đáp.
“ừ... cái căn bệnh quái ác đó đã hại cậu chủ chúng ta không còn. trớ trêu, trớ trêu thay...” – christoph lắc đầu cười khổ. ông quay về phòng, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
duy chỉ người hầu gái đứng đó, mày nhíu lại như đang suy tư, nghiền ngẫm lời nói của quản gia. tuy là người hầu gái đầu tiên, cũng là người ở lâu nhất trong dinh thự bá tước, thế nhưng elfrida đến giờ vẫn chưa biết căn bệnh mà ngài kim mắc phải là gì. nàng chỉ nhớ rõ rằng vào mỗi mùa đông, khi tiết trời trở lạnh và đón những đợt tuyết đầu mùa, bệnh tình của ngài kim sẽ trở nặng. mà những người hầu gái như họ tuyệt không được bén mảng đến gần. tất cả những thứ như chăn, gối, nệm, than và bữa ăn sẽ do nữ tổng quản adriane và quản gia christoph giao đến phòng ngài ta.
“ôi, cậu chủ số khổ của dinh thự!” – elfrida lẩm bẩm.
sau đó, nàng thổi tắt ngọn nến cuối cùng trong phòng.
[...]
nếu jungkook ngoảnh mặt về phía sau, có lẽ em sẽ thấy cánh rừng tối đen, đèn và nến tắt hết sạch, chỉ còn lại bóng tối vô tận và lạnh lẽo tột độ, bữa tiệc đêm cũng biến mất, những quý ông, quý cô cũng không còn. thế nhưng, có cái gì đó đang thôi miên jungkook, buộc em phải đi về phía trước. đầu óc em mụ mị, em không biết mình đang làm gì, ngay cả từng bước chân cũng không tự kiểm soát được.
đến giữa cầu rakotzbrücke, jungkook bỗng hoàn hồn. em giật mình ngã khuỵu xuống, hốt hoảng nhìn xung quanh. ngoại trừ ánh đèn hiu hắt trên cây cầu, em chẳng cảm nhận được gì cả. jungkook cúi đầu xuống, nhắm tịt mắt lại, ép bản thân phải suy nghĩ. em phải đi về buổi tiệc đêm, men theo con đường mòn để tìm đến cánh cổng vùng cấm, thoát khỏi phía tây dinh thự và về lại căn phòng nhỏ của mình. sau khi hạ quyết tâm, jungkook toan đứng dậy tìm đường trở lại chân cầu rakotzbrücke, em hít một hơi thật sâu, mở to hai mắt.
một cái bóng.
một cái bóng hình người đổ rạp xuống trước mặt jungkook, có vẻ nó đã nhìn jungkook rất lâu rồi.
jungkook sợ hãi, em không dám ngẩng đầu lên hay di chuyển một tấc nào, cũng không dám mắt lại, em sợ khi một lần nữa mở mắt, thứ đầu tiên em nhìn thấy không phải là cây cầu quỷ rakotzbrücke ghê rợn mà là một khuôn mặt lở loét nào đó.
bằng ánh đèn đang dần mờ đi trên cầu, jungkook thấy cánh tay của người đó đưa ra như muốn chạm vào em. jungkook càng hoảng sợ hơn nữa. em liên tục lắc mạnh đầu, cố nhích thân mình về phía sau.
cùng lúc, đèn đường vụt tắt.
nhận ra thời cơ đã đến, jungkook đứng dậy thật nhanh, chạy về hướng ngược lại với nơi chiếc bóng đứng. may mắn rằng mặc dù trời tối đen, giữa đường không có thứ gì cản trở jungkook. em khẽ thở phào. đến khi nhận ra mình đã không còn ở trên cầu rakotzbrücke, em mới hoàn hồn, nhanh chóng đảo mắt tìm đường về chốn cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
diphylleia grayi
Fanfictionhãy nhảy một điệu với ác quỷ, nhưng đừng chạy theo tiếng đàn. 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 20; 21