jungkook thấy mừng vì đã thoát khỏi vùng cấm. nhưng khi đặt chân về dinh thự, em lại cảm thấy lo lắng. điều gì đang chờ đợi em ở phía trước đây? em thấy ánh sáng từ ngọn nến trong gian bếp. thế là em mon men tiến vào. hẳn ai đó đã dậy sớm và bắt đầu làm bữa sáng cho gia đình kim. và nếu em đoán không sai, người đó có thể là...
"elfrida? chị đấy ư?"
"ôi jungkook, em làm gì ở đây vào giờ này?" - nói rồi nàng nhìn xuống đôi chân dính đất và lướt qua mớ áo quần lộn xộn trên người jungkook - "em lén trốn ra ngoài sao?"
"cũng gần như vậy. đừng nói đến vấn đề này nữa elfrida... em phải đi tắm một chút đây. em thấy mình không được tỉnh táo lắm." - em xoa mặt, cả người lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"nhanh lên đấy, rồi hãy quay về phòng ngủ. nữ tổng quản sẽ không vui khi thấy em trong bộ dáng lôi thôi này đâu." - elfrida cắt từng miếng bánh mì, khẽ thì thầm với em.
"vâng, em biết mà."
xối nước lạnh lên người, jungkook thầm mong mình hãy quên hết những chuyện vừa xảy ra. thế nhưng những dấu vết đỏ tím trên cổ, trên ngực đã không cho phép em làm vậy. em cảm nhận được chất lỏng nóng ấm đang chảy xuống đùi mình. trong phút chốc, jungkook hồi tưởng lại cái đêm hoang đường mà em vừa trải qua cách đây không lâu ấy.
[...]
vài giờ trước.
ngay khi jungkook vừa giật phăng nhánh hoa diphylleia grayi giả mạo trên ngực xuống, có ai đó đã ngăn không cho em ném chúng đi. jungkook không ngạc nhiên. bởi ngay giờ phút này, tại thời khắc này, chỉ có duy nhất một người có thể làm vậy với em.
"ngài buông em ra!"
người đàn ông vẫn chẳng nói năng gì. gã chỉ thở hắt một tiếng, rồi kéo tấm mạng che cuối cùng trên đầu jungkook xuống.
"em có biết tại sao tôi lại để em vào velours không?" - chợt gã hỏi em.
jungkook không đáp. em chỉ chăm chú nhìn gã.
"bởi vì em cài trên người là diphylleia cymosa, chứ không phải grayi." - gã dừng lại một chút - "bởi vì diphylleia cymosa là hoa em tặng cho tôi khi em còn bé, vậy nên tôi mới theo em vào velours."
"chúng ta từng gặp nhau trước đó à?"
năm mười lăm tuổi, jungkook được phu nhân họ kim mang về làm người hầu, cũng là người lớn tuổi nhất trong tốp người hầu năm đó. còn chuyện khi bé có nhắc bao nhiêu lần, em cũng sẽ không tài nào nhớ rõ.
"đúng vậy. chúng ta đã gặp nhau ở..."
jungkook không còn nghe thấy gì nữa.
từng nụ hôn dịu dàng của gã ác quỷ hạ xuống khóe môi em, gã hôn một cái thật kêu bên má của jungkook, sau đó hướng lên cắn chóp mũi của em. jungkook nhẹ nhàng đáp lại gã. trong phút chốc, em bỏ quên hết những nghi vấn trong lòng, một mực đón nhận gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
diphylleia grayi
Fanfictionhãy nhảy một điệu với ác quỷ, nhưng đừng chạy theo tiếng đàn. 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 20; 21