gã ta đã ở đây từ rất lâu.
gã bần thần nhìn ngôi mộ hoang vắng, nhìn dinh thự vắng tanh đã từng là của mình. gã không biết tại sao mình chết, cũng chẳng rõ lí do linh hồn mình lại cứ vương vấn cõi trần thế này. gã không thể chống lại số mệnh, cho nên việc gã làm là chờ đợi. gã chờ đợi một điều kì diệu nào đó mang gã đi, để gã không còn thấy cô đơn nữa. nhưng hình như điều đó có vẻ xa vời quá.
đến một ngày nọ, gã thấy trong vườn hoa héo úa của mình có một bông hoa lạ. đóa hoa xinh đẹp ấy được đặt ngay trước ngôi mộ của gã. gã ngạc nhiên nhìn quanh, tìm kiếm chủ nhân của đóa hoa. thế nhưng đáp lại gã chỉ là sự vỗ về của gió. gã vẫn chỉ có một mình. ngày qua ngày, đóa hoa trắng muốt dịu dàng ấy vẫn đều đặn xuất hiện trước ngôi mộ của gã, làm gã nhận ra rằng cuối cùng mình cũng đã có bạn.
gã muốn gặp người nọ quá.
một thời gian sau, có hai vợ chồng nọ tìm đến dinh thự của gã. có vẻ họ là quý tộc, là họ hàng xa của gã chăng? hay đấy là người đã đặt những bó hoa trước mộ gã?
đôi vợ chồng nọ sai người phá tan dinh thự, quật bia mộ của gã, vứt đi cả bó hoa cuối cùng mà gã có được. khoảnh khắc ấy, cả linh hồn gã đã đau đớn biết bao. cái cảm giác như bị vạn mũi tên đâm vào người, như bị phanh thây xẻ thịt ấy, gã sẽ chẳng bao giờ quên nổi.
gã hận bọn họ.
[...]
khi nhìn thấy khung cảnh lộng lẫy này, jungkook tự động đưa tay che đôi mắt lại, ngăn không cho thứ ánh sáng chói lóa kia chiếu vào mình. xuyên qua bảy tấm mạng che, em nhìn thấy những tà váy lộng lẫy, những món đồ trang sức quý giá, bàn tiệc thịnh soạn, em nghe được tiếng đàn, tiếng nói cười xã giao.
nơi đây quả là thiên đường của giới quý tộc!
thế rồi em nhìn lại mình. mặc dù bị những tấm mạng chắn đi tầm nhìn, nhưng jungkook vẫn thấy rõ trang phục trên người mình, thấy đôi chân trần lấm lem đất, thấy cả bàn tay thô ráp do làm việc nhiều. em xấu hổ, toan chạy đi khỏi tháp velours.
ngay sau đó, đèn tắt.
jungkook đứng hình trong giây lát. thế nhưng một sức mạnh vô hình nào đấy đã khiến em phải bước tiếp. cậu chàng nhỏ nhắn lách mình theo khe hở, bám sát vào vách tường, di chuyển từng bước từng bước một. đến khi cảm thấy mình đã sắp chạm đến cửa ra, em mới dám thở phào nhẹ nhõm.
một tấm mạng che rơi xuống.
hai tấm mạng che rơi xuống.
không có cánh cửa nào ở đây cả.
jungkook chỉ hơi ngạc nhiên. em nhanh chóng lần theo vách tường đi về hướng khác, cứ mò mẫm trong bóng tối như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được đường ra. nhưng jungkook đã quá tự tin, để rồi đến cuối chỉ nhận lại thất vọng. em không biết mình đã đi bao nhiêu lần vòng quanh gian phòng tối om, thế nhưng em đã chắc chắn rằng, nơi đây không hề có 'cửa ra'. jungkook bắt đầu thấy kì lạ. có lẽ lúc nãy do chỉ tập trung đến cách tìm lối đi, em quên mất những quý ngài, quý cô ở trong căn phòng. thông thường, khi đèn chợt tắt, họ sẽ không ngừng lao nhao, hốt hoảng có, sợ hãi có, chạy thục mạng tìm ánh sáng có, nhưng im ắng đến đáng sợ như bây giờ - chắc chắn không bao giờ xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
diphylleia grayi
Fanfictionhãy nhảy một điệu với ác quỷ, nhưng đừng chạy theo tiếng đàn. 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 20; 21