son de violon

1K 161 9
                                    

giọng hát vang lên quanh velours bỗng im bặt. thế rồi tiếng violin êm ái, dịu dàng được ngân lên. âm thanh ấy như dòng nước mát rót vào tai jungkook, mặc dù trước kia em đã từng ghét cay ghét đắng tiếng đàn cứng ngắc này.

nhẹ nhàng như cái ôm của người trước mắt.

thế nhưng tại sao khúc ca này lại thê lương đến thế? tại sao những người xung quanh em lại chẳng màng gì đến, tại sao họ lại đeo lên những chiếc mặt nạ giả dối như vậy? hay họ chẳng phải người? đây là đâu? jeon jungkook là ai? em đang nhảy cùng ai?

trong vô thức, jungkook rơi lệ. phải chăng đây là cảm giác cô độc người kia từng trải qua?

đợi đã, người kia là ai?

từ đầu đến cuối, chàng kim vẫn chưa hề rời mắt khỏi cậu người hầu bé nhỏ trong lòng mình. trên môi vẽ lên một nụ cười hiền hòa quen thuộc. thế nhưng thần trí jungkook giờ đã trôi về một nơi xa. em chẳng thể suy nghĩ, chẳng biết mình đang làm gì, đang ở cùng ai.

“bé con, tỉnh dậy thôi”

“đừng ngủ quên, cũng đừng đi theo tôi”

chàng kim mấp máy môi, sau đó khẽ rút thêm một tấm mạng che xuống.

[...]

bàn tiệc vẫn còn đó, tháp rượu vang vẫn tràn đầy chất lỏng đỏ sánh, lấp lánh dưới ánh đèn sáng chói. thế nhưng những quý cô, quý ông đã rời khỏi đây từ lâu. hay nói cách khác, ban đầu chỉ có mỗi mình jungkook ở đây, chẳng có tiểu thư, quý tộc hay một người nào nữa cả.

jungkook vừa tỉnh lại, việc đầu tiên em làm là nhìn quanh gian phòng để tìm lối ra. lần này, câu trả lời của velours đã làm em thở phào nhẹ nhõm – có hai cửa ra, một ở phía đông, một ở phía tây.

hai tấm mạng còn sót lại không hiểu tại sao lại giống như muốn chắn hết tầm nhìn của jungkook, chúng mỏng, nhưng giờ đây lại trắng xóa như làn tuyết dày giữa đêm đông. em đưa tay muốn kéo mạng xuống, thế nhưng không hiểu sao, em không thể di chuyển đôi tay theo ý mình được. thế là jungkook đâm ra hoảng loạn. em thử đập nhẹ trên tay, thử vuốt chiếc áo, chạm nhẹ lên đôi chân, tất cả đều rất tự nhiên. nhưng mỗi khi em định làm gì với tấm mạng che, sẽ có thứ gì đó ngăn không cho jungkook làm vậy.

“chậc...”

jungkook tặc lưỡi, đứng lên từ sàn nhà lạnh như băng. em nhìn qua nhìn lại hai cửa ra. cửa tây được ánh trăng xanh dịu dàng soi chiếu, cửa đông còn lại thắp đầy những ánh nến sáng lòa. nghĩ bằng đầu gối cũng phải biết nên đi về hướng đông trông có vẻ an toàn hơn. em khá không thích thứ ánh sáng mờ nhạt lúc có lúc không của trăng. và dù cho người ta ca ngợi mặt trăng xanh đẹp huyền ảo bao nhiêu, em vẫn thấy đó là điềm chẳng lành.

tiếng violin quen thuộc lại vang lên.

ai đang đàn?

không hiểu sao, jungkook lại bật khóc. em thừa nhận mình chưa một lần nào nghe qua bản nhạc buồn như thế này cả. nhưng chỉ cần âm thanh dịu nhẹ ấy cất lên, hai hàng nước mắt sẽ lại giàn dụa trên mặt. khóc vì bản nhạc hay khóc vì người chơi đàn, em cũng chẳng rõ nữa. từng nỗi buồn của người ấy cứ như muốn chiếm trọn thể xác và tâm hồn của jungkook. gã ta rất cô độc, rất đau đớn, tất cả những cảm xúc của người kia, jungkook đều có thể cảm nhận được.

diphylleia grayi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ