14. Không thay đổi

299 31 2
                                    

Jaemin đặt lên môi anh một nụ hôn tạm biệt, hàng lệ cũng chầm chậm lăn xuống đôi gò má gầy vì bao đêm thổn thức, nghĩ đến ngày anh phải xa mình. Jeno rướn người ra khỏi tàu, nhẹ vuốt tóc em, lau đi những giọt nước trên gương mặt đượm buồn nọ.

- Anh sẽ về sớm thôi.

Năm đó, Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên nổ ra chiến tranh lớn, chấn động cả đất nước. Hàn Quốc rơi vào thời kì khủng hoảng nhất, vấn đề chính trị giữa hai miền trở nên căng thẳng. Chuyến tàu này của Jeno sẽ đến Bán đảo Triều Tiên, nơi chiến tranh đang kịch liệt xảy ra.

Anh gượng cười, đau lòng nhìn em đang khóc nấc. Jeno hôn lên trán em, một chiếc hôn nhẹ nhàng nhưng là bao nỗi niềm chất chứa. Jaemin lúc đó cũng không biết, cái hôn này em khi nào sẽ một lần nữa được cảm nhận. Chiếc tàu bắt đầu di chuyển, những mảnh sắt liên tục va vào nhau. Em chạy theo anh, không muốn lãng phí bất cứ một giây nào được nhìn thấy anh.

Jaemin cũng từ hôm đó mà có chứng khó ngủ. Có lẽ là vì quen giấc, ngay từ hôm họ gửi thư về, yêu cầu Jeno tham gia vào chiến tranh, Jaemin cũng dường như mất ngủ vì em sợ những giấc ngủ của mình sẽ lãng phí thì giờ còn lại ở bên anh. Và cũng chẳng bữa nào cậu ăn được ngon cả, một chút cơm trắng cho qua ngày là đủ. Cô Seojin nhà bên cạnh cũng xót cho em, cô vẫn thường rủ em sang nhà ăn cơm. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại dáng vẻ thất thần và cái lắc đầu yếu ớt của em. Từ ngày Jeno đi, em càng rã rời, không còn là một cậu Jaemin hay cười, luôn cùng anh vui vẻ sống những ngày tháng êm đềm nữa.

- Thôi nào, thằng bé chỉ đi một thời gian thôi, nó vẫn có thể về mà.

- Lạc quan lên nào, vẫn còn hy vọng mà.

- Nhìn cảnh người ta còn khổ hơn kia kìa, cô ấy đang mang thai những chồng cũng phải đi nghĩa vụ, khổ thật.

- Lỡ mà có gì thật thì tìm người khác là được.

Những câu nói ấy luôn văng vẳng bên tai, có điều, Jaemin chẳng hề để tâm đến chúng. Họ căn bản không hiểu, tỉ lệ trở về sau chiến tranh là không cao, và em không muốn họ có bất kì một khả năng nào mang anh đi, cho dù chỉ một phần trăm. Dù thế nào đi chăng nữa, người ở lại vẫn là người đau lòng nhất. Mà có khi em tự nhủ lòng mình rằng mọi thứ sẽ ổn, rồi nhận ra Jeno đang ở nơi ấy một mình, đối mặt với một thứ đáng sợ mang tên chiến tranh, vậy là hai mắt em lại ngấn nước. Em vẫn luôn cầu nguyện một ngày, Jeno sẽ lại bình an trở về và cho dù là bao lâu đi chăng nữa, em vẫn chờ.

Vậy mà ông trời lại phụ lòng em.

"Nam Triều Tiên gần 140,000 người đã tử trận, hơn 24,000 người mất tích. Họ đã hi sinh nơi chiến trường và mang lại hoà bình cho đất nước. Chiến tranh này đã kết thúc với những thay đổi sau..."

Jaemin lặng thin, cố kiềm những xót xa trong lòng mà nghe chiếc radio đã cũ nát rè rè phát sóng. Chỉ hy vọng rằng Jeno sẽ một lần nữa quay lại.

Thấm thoát ba bốn ngày trôi qua kể từ khi chiến tranh kết thúc, Jaemin vẫn trông ở cửa. Ở phía xa, một người đàn ông già dặn, khoác trên mình bộ quân phục đang hướng về em. Jaemin biết em sắp có tin tức gì đó về Jeno, em không thể ngăn nỗi lo sợ trong lòng mình. Người đàn ông cất giọng, nét uy nghiêm mang thêm một chút đau buồn.

[NoMin series] RandomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ