Jaemin ngồi bên cạnh bể bơi, vừa dọc hai chân dưới nước, vừa nhìn bạn người yêu đang bơi ở phía xa xa.
- Jaemin a! Xuống nước đi!
Jeno ngoi lên từ mặt nước, vuốt đi những giọt nước đang lăn dài trên mặt, anh vẫy tay với cậu. Nhưng Jaemin là một con người sợ nước, chẳng lần nào cậu đồng ý với yêu cầu của anh cả. Tuy cậu không thích nước, nhưng lại có người yêu là một vận động viên bơi lội.
- Tớ không xuống được đâu mà.
Cậu chu chu môi, mắt dán vào mặt nước. Jeno chầm chậm bơi về phía cậu, lấy hai tay khoanh lại đặt trên hai chân cậu. Anh nhìn người yêu mình, trong lòng có chút xót xa. Jaemin vốn rất thích nước. Khi còn bé mỗi ngày cậu đều nằng nặc đòi bố mẹ cho ra bể bơi. Chẳng qua là do một kí ức không mấy vui vẻ đã khiến Jaemin không muốn đặt chân xuống bể bơi nữa thôi.
Năm 16 tuổi, Jaemin tham gia một cuộc thi bơi lội nhỏ ở trường cùng với người bạn chung lớp. Trước khi bắt đầu, người bạn nọ cho cậu một loại thức uống mà cậu chẳng bao giờ ngờ rằng nó sẽ để lại cho cậu một kí ức huy hoàng đối với bể bơi. Vẫn chưa bơi được nửa đoạn đường, tay chân của Jaemin bỗng cứng đờ, toàn thân nặng trĩu, không thể tìm được hơi thở. Chỉ sau khi tỉnh lại ở phòng y tế và nghe thấy cuộc trò chuyện của người bạn kia, Jaemin mới đau lòng biết được rằng chính loại thức uống đó đã khiến cậu mang theo nỗi sợ bể bơi.
Sau này khi đến ngôi trường mới, điều ấy trở thành một bí mật nhỏ của cậu. Chẳng ai biết điều đó ngoài Jeno, người thương của cậu cả.
Nhắc đến Jeno, thì anh chính là vị cứu tinh của cậu. Hồi ấy, tuy đã ám ảnh đến cực độ nhưng Jaemin chưa bao giờ muốn từ bỏ việc bơi lội cả. Một lần khi toàn bộ học sinh đã ra về, cậu lén lút đến bể bơi của trường, tự mình xuống nước. Ở chỗ nông một tí, Jaemin vẫn có thể bình tĩnh tự mình khống chế bản thân, không để nỗi sợ dồn nén mình lần nữa. Đến khi đã quen được với dòng nước mát lạnh, Jaemin vô tình bơi ra phần 2m của hồ. Đến khi nhận ra điều đó, toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ, cảm giác hệt như ba năm trước. Jaemin biết mình tiêu thật rồi, vì cậu biết giờ này sẽ chẳng ai đến cứu lấy mình. Sau một lúc vùng vẫy, Jaemin bỏ cuộc, để bản thân dần chìm xuống đáy hồ.
Trong lúc mất dần nhận thức đó, cậu thấy ai đó đang bơi điên cuồng đến chỗ mình. Người nọ ôm lấy cậu vào lòng, cậu thì ngất đi trong lúc người kia bơi vào bờ. Đến khi tỉnh lại thì trước mặt đã là một Lee Jeno đang thở gấp nhìn chằm chằm mình. Mà cũng phải nói, hôm ấy Jaemin cảm thấy anh rất đẹp. Cơ thể săn chắc chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi đơn giản, những giọt nước trong veo lăn dài trên làn da trắng mịn, nhiều hạt theo những lọn tóc ươn ướt đen óng rơi xuống nền đất lạnh. Jeno lúc ấy đã trở thành một người quan trọng trong lòng cậu.
Sau đó, trải qua một quá trình dài khó khăn cưa đổ anh, Jaemin cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nắm tay anh ra đường và nói với mọi người rằng đây là anh người yêu của mình.
Mà ngặt nỗi, Jeno rất hay dẫn Jaemin đến bể bơi. Anh biết cậu sẽ buồn chán khi phải ở trên bờ đợi mình, nhưng bản thân cũng không thể làm gì khác vì giải đấu đã sắp diễn ra. Vậy nên là, Jeno đã quyết tâm lôi cậu xuống cùng mình.
Mấy ngày đầu, Jaemin thậm chí còn chẳng chịu đụng đến nước, chỉ khi Jeno ỉ ôi năn nỉ, cậu mới ngồi trên bờ, hai chân ngâm ở dưới nước hồ. Nhiều lần Jeno còn có ý định sẽ bất ngờ kéo người yêu của mình xuống, nhưng anh sợ con mèo nhỏ của mình sẽ lại trở nên sợ hãi hơn, nên chỉ còn cách dụ dỗ cậu từ từ.
Hôm nay cũng vậy, Jeno dùng ánh mắt mong mỏi nhìn Jaemin trong khi cậu đang phân vân có nên xuống hồ hay không.
- Jeno a, cậu cũng biết mà, tớ không xuống được đâu.
Lúc này, Jeno bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
- Jaemin, cậu có tin tớ không?
- Tớ tin cậu, nhưng tớ không tin tớ.
Jeno thở dài, cảm thấy người yêu nhỏ của mình thật đáng thương khi hai mi mắt cậu cụp xuống. Nhưng mà không được, hôm nay anh nhất định cho cậu xuống nước.
Anh quyết định bơi thêm một vòng hồ trong lúc nghĩ cách. Bể bơi của trường cũng chẳng phải ngắn, ước chừng là 50 mét, vừa đủ thời gian để anh ngẫm nghĩ. Jeno chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn chút nào. Chân anh đang bị chuột rút và không thể cử động nữa.
- Jaemin!
Cậu là người đầu tiên anh nghĩ đến khi gặp tình huống này. Jeno gọi tên cậu ở giữa hồ, hai tay cố gắng quạt mạnh để có thể nổi trên mặt nước, nhưng vẫn không đủ mạnh để bản thân tự bơi vào bờ.
Jaemin ở xa vẫn đang suy nghĩ về chuyện cũ, lập tức đưa mắt tìm kiếm anh ngay khi nghe thấy tên mình. Người thương của mình đang gặp nguy hiểm, nhưng bản thân lại không có cách nào chống cự lại mối nguy hiểm đó. Lúc này Jaemin không một chút do dự, lao xuống hồ để đến bên anh, dù có chuyện gì đi nữa, cậu không thể bỏ anh một mình. Quãng đường từ bờ đến chỗ anh bỗng rất dài, nhưng suốt quãng đường đó, Jaemin chẳng còn biết nỗi sợ của mình là gì. Chỉ khi bắt lấy được tay của Jeno, cậu mới yên tâm phần nào, dùng hết sức lực kéo anh vào bờ.
Nhưng Jeno ghì chặt lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng, mặt đối mặt.
- Cậu thấy chưa, cậu làm được.
Jeno vui vẻ nhìn Jaemin, lúc này cậu mới nhận ra mình đang nổi lềnh bềnh ở hồ 2m.
- Cứu tớ Jeno!
Jaemin biến thành con mèo nhỏ, bám víu lấy cơ thể anh thật chặt. Cái con người xả thân đi cứu người yêu biến mất rồi. Anh bật cười, vuốt những lọn tóc ướt dính trên mặt cậu về phía sau.
- Có tớ ở đây, cậu chẳng phải sợ gì cả.
Sẵn tiện không có ai ở đây, Jeno hôn "chóc" lên chiếc môi bé xinh của cậu. Jaemin vẫn giữ nguyên tư thế hai tay ôm cổ anh, còn hai chân quặp vào hông của anh.
Đúng là ở cạnh Lee Jeno, Jaemin chẳng còn điều gì phải lo sợ cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin series] Random
FanfictionMột series vừa ngọt vừa đắng của hai bạn trẻ nhà mình.