11. Ảnh

416 46 3
                                    

Jaemin thập thò ở ngoài cửa studio, tay vẫn đang mân mê hai chiếc quai cặp, ánh mắt hướng về chỉ duy một người. Người em thầm thích đang ở trong studio, cố gắng bắt trọn từng khoảnh khắc của cô gái nhỏ xinh xắn với chiếc váy trắng. Đúng vậy, người thương của em ở chuyên ngành nhiếp ảnh, và cũng là lí do khiến Jaemin phải lặn lội từ bên khoa y học sang đây chỉ để ngắm. Người thương của em tên là Jeno, người vừa mang vẻ ngoài ưa nhìn lại còn được các giáo viên đánh giá cao về khả năng chụp ảnh.

Mà Jaemin thì đang lo ngại rằng liệu có ngày nào đó khi đã chụp ảnh với nhiều cô gái khác, anh sẽ nảy sinh tình cảm với một cô gái bất kì nào đó hay không? Có phải anh sẽ có một câu chuyện tình cũng bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên qua ống kính hay không? Jaemin sợ là vậy.

Nhưng sau nhiều lần quan sát, em cũng an tâm hơn khi nhận ra anh hoàn toàn không có hứng thú với những cô gái ấy, thi thoảng chỉ là nói chuyện xả giao.

Điều quan trọng chính là Jaemin là một con người hay ngại ngùng, đặc biệt là đối với những người được em dành cho tình cảm đặc biệt. Vậy nên khả năng cả hai thành một đôi gần như là bằng không vì có khi Jeno còn chẳng biết đến sự tồn tại của cậu.

Jaemin vừa trải qua một tuần vất vả với lịch kiểm tra dày đặc khiến em gần như hôm nào cũng thức đến ba bốn giờ sáng để chắc chắn rằng mình đã thuộc làu làu các công thức và đã nắm vững cách làm bài. Cuối cùng cũng đã đến những ngày mà em có thể buông bỏ tất cả mọi thứ, tự do đi qua khoa nhiếp ảnh những khi có thời gian rảnh.

Hôm nay cũng vậy, sau khi hoàn thành buổi học dài, em mau chóng khoác balo lên vai, nhanh chân chạy sang khoa nhiếp ảnh. Có vẻ buổi chụp ảnh lần này của Jeno sẽ kéo dài đến gần buổi chiều, mà Jaemin lại rất rỗi nên em chỉ muốn ở đây và ngắm anh thôi.

Theo như những gì em đã quan sát, Jeno sẽ chỉ giữ nguyên một vẻ mặt nghiêm túc mỗi khi chụp hình. Và chẳng hiểu sao Jaemin lại bị thu hút bởi vẻ ngoài đó. Cái nhìn cẩn thận xem xét từng chi tiết trước khi chụp, và cả cái chau mày khi cảm thấy không hài lòng, và cách anh bỏ tất cả quyết tâm vào nhiếp ảnh.

- Mọi người vất vả rồi!

Jeno cuối cùng cũng nở một nụ cười trên môi, lễ phép cúi đầu cảm ơn đến từng người đã tham gia buổi chụp. Jaemin lúc này cũng thôi cái nhìn đăm đăm của mình vào anh, vờ quay sang nơi khác như thể mình chỉ là một người đi ngang qua. Và có lẽ Jeno cho là vậy thật khi anh cứ điềm nhiên mà lướt qua em.

Khi anh đã đi được một đoạn, em mới lén lút đi theo, sợ anh phát hiện ra mình đang bị theo dõi.

Jeno không về nhà. Em thấy anh đi đến sân bóng rổ, để chiếc máy ảnh cùng chiếc balo ở một góc ngồi và cởi chiếc áo khoác da để ở cạnh. Jaemin chợt nhớ ra có một lần em nghe anh nói rằng anh rất thích bóng rổ. Vậy là hôm nay đã được tận mắt xem rồi.

Đứng ở phía ngoài hàng rào, Jaemin vẫn say sưa ngắm nhìn người yêu mình. Em bất chợt nảy ra một ý định mà bản thân cũng không ngờ đến. Lò mò đi vào trong sân, em đi đến nơi anh đã để đồ. Chiếc máy ảnh thu hút em đến lạ, tuy biết nếu động đến đồ của anh mà không có sự cho phép thì sẽ rất kì cục, nhưng Jaemin vẫn quyết định mặt dày lần này.

Em ngồi cạnh chiếc balo xám của anh, tay mò mẫm lấy chiếc máy ảnh. Jaemin chẳng biết gì về mấy thứ này, những nhìn qua thì chiếc máy hẳn cũng rất đắt tiền. Loay hoay mở chiếc máy ảnh, Jaemin cuối cùng cũng mở lên được chế độ chụp ảnh, phải mất một lúc nữa em mới vào được nơi chứa ảnh. Những con người chỉ biết cắm đầu vào sách như em hoàn toàn mù mờ vào những thứ này.

Em lướt qua từng tấm ảnh, quả nhiên những lời khen về Jeno chẳng sai chỗ nào. Tuy không biết nhiều về nghệ thuật, nhưng Jaemin phải công nhận rằng những bức ảnh đều rất lôi cuốn.

Cho đến khi em lướt qua tấm ảnh cuối cùng của cô người mẫu ban nãy. Em thấy ảnh của mình đang ngồi trong thư viện, mải mê học bài. Lướt qua nhiều lần nữa, vẫn là rất nhiều ảnh của em ở thư viện đêm hôm ấy. Có những tấm ảnh khi em đang đứng ở dãy sách, khuôn mặt lấp ló sau những quyển sách, cả những lần em khó khăn với lấy quyển sách nào đó ở trên cao. Jaemin cứng đờ người.

- Phát hiện ra rồi sao?

Em thấy ánh mặt hồng nhạt trời ở trước mặt mình bị che đi, giọng nói trầm ấm cất lên từ người nọ. Người thương của em.

**

Cho mình xin tên một bài hát mà mọi người thích nhé, mình định lấy ý tưởng dựa trên bài hát đó. Cảm ơn mọi người :>

[NoMin series] RandomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ