Jaemin mơ mộng ôm cuốn truyện Peter Pan trên tay. Cậu đọc nó hằng ngày, như thể đó là một lời nguyện cầu. Cậu muốn đến vùng đất nơi mà những đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ lớn. Tuy điều đó thật ấu trĩ, nhưng Jaemin chẳng bao giờ muốn lớn lên. Cậu biết cuộc sống của người lớn sẽ khó khăn như thế nào, vất vả như thế nào. Cậu biết điều đó qua những cuộc cãi vã to tiếng của bố và mẹ về tiền bạc, hay đơn giản là những sinh hoạt thường ngày.
Jaemin tin rằng trên bầu trời ấy, nhất định trong hàng ngàn vì sao đó sẽ ẩn chứa một hành tinh, hành tinh Neverland.
Cậu không muốn là Wendy, vì nếu được chọn, cậu sẽ chọn được ở lại. Nơi đây chẳng ai cần cậu cả.
Neverland tồn tại và cậu tin điều đó. Đó cũng là tất cả những gì cậu nghĩ khi thiếp đi.
"Cốc cốc."
Jaemin thức giấc với khuôn mặt nhăn nhó khi bị đánh thức vào nửa đêm. Cậu tiến đến cửa phòng, khó chịu mở cửa. Nhưng chẳng có ai ở đó cả. Cậu nghe tiếng gõ ấy một lần nữa, và thực chất nó đã phát ra từ cửa sổ.
Mang một chút sợ sệt cùng hoang mang đến gần cửa sổ, cậu bật tung chiếc màn.
Đối diện với cậu hiện giờ là một chàng trai. À không, là một chàng tiên, vì người nọ dường như đang lơ lửng cùng những hạt kim tuyến lấp lánh xung quanh. Chàng tiên cười, nụ cười con cún mà Na Jaemin tin rằng mình chưa bao giờ gặp trước đây.
Cậu mở cửa sổ trong vô thức, mắt vẫn không rời khỏi nụ cười ấy.
- Xin chào, Na Jaemin của tớ.
Cách gọi thân mật đó khiến Jaemin đỏ bừng hai má, ngập ngừng hồi đáp.
- Xin lỗi nhưng cậu là ai?
Người nọ lại bật cười, đưa tay ra cho cậu trong khi những hạt kim tuyến vẫn đang rơi.
- Đi cùng tớ và tớ sẽ cho cậu thấy.
Jaemin liều mình đưa tay cho anh. Dù gì cậu cũng chẳng còn gì để mất.
Người nọ lấp tức ôm cậu vào lòng, phủ một lớp kim tuyến lên người cậu. Anh nhẹ thả cậu khỏi vòng tay của mình, để cậu lơ lửng trên không trung.
- Thật kì diệu!
Jaemin nói khi vẫn chưa dám nhìn xuống mặt đất. Cậu vẫn chưa dám tin rằng đây là sự thật. Tự nhéo mình một cái thật mạnh, Jaemin vui mừng khi cảm giác đau đớn truyền đến.
- Tên tớ là Lee Jeno, và tớ sẽ đưa cậu đi.
Anh nắm lấy tay cậu, cùng bay về hướng những ngôi sao.
- Có phải chúng ta sẽ đến Neverland không?
Jeno nhìn cậu và cười nhẹ.
- Gần như là vậy, nhưng nơi chúng ta đến, sẽ chỉ có hai ta.
Cậu không biết mình có nghe nhầm hay không nhưng dường như Jeno đã nhấn mạnh hai chữ cuối. Jaemin lại đỏ mặt, trong phút chốc quên đi rằng mọi thứ xung quanh đang dần rực sáng.
Ánh sáng chói loá nơi cuối cùng khiến Jaemin phải nhắm tịt mắt lại.
Đến khi mọi thứ đã tối dần đi, cậu mới từ từ mở mắt. Nhận thấy mình đang lơ lửng cùng những đám mây, Jaemin không giấu được vẻ hào hứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoMin series] Random
FanfictionMột series vừa ngọt vừa đắng của hai bạn trẻ nhà mình.