Sau khi được Dương Thiên Linh lôi ra vài ý tưởng đen tối trong đầu, Lạc Thiên Vy càng nghĩ lại càng cảm thấy phương pháp của mấy nữ chính này tuy rằng không có sự mới mẻ nhưng hiệu quả lại rất tốt.
Hơn nữa cứ nghĩ đến biểu cảm trên mặt Âu Dương Thần Hi khi cô triển khai kế hoạch thành công là Lạc Thiên Vy lại không ức chế được trái tim đang rục rịch của mình. Vẻ mặt sung sướng thỏa mãn của Âu tổng lúc đó nhất định là quyến rũ muốn chết~
"Thiên Vy à, cậu đang ý dâm Âu tổng đấy à, nhìn cái mặt tình ý nhộn nhạo của cậu mà xem, buồn nôn chết đi được!"
Lạc Thiên Vy đang tưởng tượng đến cảnh tượng làm cho cô chảy nước miếng kia thì đột nhiên một cái đầu sán lại gần, kế tiếp là một cái gương nhỏ hiện ra trước mắt, mà khuôn mặt đầy ý cười "dâm đãng" của cô đang hiện lên rõ mồn một trên đó.
Lạc Thiên Vy che mặt, thật sự không muốn thừa nhận nụ cười vô sỉ pha chút lưu manh đó là của mình, đồng thời cũng không thể phủ định được sắc đẹp của Âu tổng đúng là hại nước hại dân, có thể biến một đóa bạch liên thuần khiết như cô thành một đóa hắc liên đen tối~
Ôi hình tượng của cô, thế là đã một đi không trở lại rồi!!!
"Cậu nhìn nhầm rồi!" Lạc Thiên Vy nghiêm mặt nói láo, ánh mắt hoài nghi nhìn Dương Thiên Linh, một bộ dáng "chị đây sao có thể có biểu cảm mất mặt như vậy được, nhất định là mắt mi không tốt rồi!"
Dương Thiên Linh thật sự là không còn lời nào để nói, sao lúc đó mình lại không chụp ảnh lại để làm bằng chứng chứ! Mà Lạc đại tiểu thư à, không đúng, Âu Dương phu nhân à, xin ngài đừng có làm bộ mặt than nghiêm túc như vậy, có biết là cái loại biểu cảm này của ngài giống như đúc ra từ một khuôn với vị kia nhà ngài không? Chúng tôi nhìn thấy sẽ áp lực lắm đó!
Mà Lạc Thiên Vy lại hài lòng nhìn bộ mặt táo bón của Dương đại tiểu thư, dễ dàng lấy lại hình tượng nữ thần lạnh lùng không chút sứt mẻ của mình, trong đầu tiếp tục tính toán kế hoạch còn đang dang dở.
Cô nhìn đồng hồ, tiết sau là tiết tự học, giáo viên sẽ không lên lớp, nếu cô còn ngồi trong lớp thì không đảm bảo sẽ không hủy mất hình tượng lần thứ hai. Vì vậy mà Lạc Thiên Vy quyết định tìm chỗ nào đó yên tĩnh để tiếp tục nghiền ngẫm mấy quyển tiểu thuyết này.
"Thiên Linh, tiết tự học này mình đến thư viện ngồi một chút, khi nào tan học cậu nhắn tin cho mình nha~"
"Thiên Vy, mình đi cùng cậu được không?" Dương Thiên Linh mong chờ nhìn Lạc Thiên Vy, trực giác hơn người của cô cho biết Lạc Thiên Vy nhất định là đi ra ngoài để tìm thú vui một mình, muốn bỏ lại bạn thân đáng thương là cô đây.
Lạc Thiên Vy nhìn Dương Thiên Linh, biết cô bạn thân này của mình thần kinh hơi thô một chút nhưng trực giác về mặt tình cảm và đánh hơi mấy chuyện bát quái thực sự còn hơn cả chó săn chuyên nghiệp, vì vậy mà nhìn biểu cảm đáng thương của cô nàng, thấy hành động bỏ bạn này của mình cũng không được tốt cho lắm.
Suy nghĩ một chút, tuy rằng vấn đề tặng quà cho Âu Dương Thần Hi cô không muốn cho người thứ ba biết nhưng nếu đối tượng là Dương Thiên Linh, cô cũng không ngại bật mí một chút, coi như là khen thưởng cho công thần bày mưu nghĩ kế cho cô. Nghĩ vậy, Lạc Thiên Vy bắt đắc dĩ đỡ trán, nháy mắt với Dương Thiên Linh một cái:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiện đại | Trùng sinh | Anh sẽ luôn ở phía sau em
RomanceÂu Dương Thần Hi - Lạc Thiên Vy. Người đời hỏi sao tôi yêu cô ấy, tôi không trả lời được, tôi chỉ biết đó chính là tình yêu. Đăng lần đầu: 12/2016 Đây là lần đăng lại thứ hai do bị mất tài khoản cũ. 5/12/2020 Wordpress: yamiyugi2646.wordpress.com M...