Đợi thêm một lúc Âu Dương Thần Hi mới nhàn nhã ung dung đi vào bên trong phòng họp. Đám cổ đông đang tranh cãi ngất trời đột nhiên im bặt. Ai nấy ngồi vào vị trí của mình, cho dù biết rằng Âu Dương Thần Hi cố gắng khiến cho bọn họ chờ thì cũng chẳng có ai dám ý kiến.
Sống đến từng này tuổi rồi, người trẻ nhất trong số bọn họ cũng đã 63 tuổi, với địa vị và kiến thức rộng rãi, có thể nói bọn họ đã gặp vô số loại người, nhưng Âu Dương Thần Hi vẫn là kẻ khó đối phó nhất. Hắn vừa lạnh lùng vừa khó đoán, tâm tư thâm trầm từ khi còn rất trẻ. Năm đó bọn họ không thể vặn ngã hắn, thì bây giờ lại càng không thể.
Âu Dương Thần Hi ngồi xuống ghế chủ vị, chân dài khoác lên nhau, tư thế ngồi vô cùng tự phụ. Trên người hắn lúc nào cũng là vẻ kiêu ngạo tự tin không gì sánh được, bất kể người đối diện có là ai, dường như hắn cũng chẳng thèm để vào trong mắt.
– Hôm nay các vị tới đây có chuyện gì vậy?
Tám vị cổ đông hai mặt nhìn nhau, ý tứ đùn đẩy trong mắt không cần nói cũng biết. Không ai muốn làm con chim đầu đàn cả, bởi vì cho dù kết quả của chuyến đi hôm nay có đạt được hay không thì Âu Dương Thần Hi cũng sẽ ghim người nói ra điều đó.
Người đàn ông ngồi trên ghế chủ vị nhẹ nhàng nhếch môi, đôi mắt ẩn chứa nét lạnh lùng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tam lão theo thói quen đeo lên mặt nạ ôn hòa, ông ta xung phong đứng ra làm người mở đường.
– Đúng vậy, hôm nay mấy lão già này mặt dày tới đây muốn thương lượng với thiếu gia một việc. Tài sản riêng của ngài ngài muốn tặng cho ai chúng tôi cũng không có quyền xen vào, nhưng S thị là cơ nghiệp lão gia để lại cho ngài, cũng là đế quốc thương nghiệp năm đó chúng tôi phò tá cha ngài đánh hạ giang sơn, nếu như để cho một người ngoài tiến vào làm chủ có phải là không tốt lắm hay không?
Âu Dương Thần Hi nghe hết lời ông ta, sau đó bỗng dưng bật cười giống như nghĩ tới một chuyện gì đó thú vị lắm.
– Tam lão nói đùa rồi, ngay cả người ngoài như mọi người còn có cơ hội ngồi ở đây đối với tôi chỉ đông chỉ tây, vậy vợ tôi thì sao lại không thể chứ? Xét cho cùng, ai mới là người ngoài đây?
Mấy ông lão đã vào độ tuổi thất tuần nhưng dường như vẫn còn sung sức lắm, suốt ngày nhảy nhót lung tung, bây giờ bị Âu Dương Thần Hi nói như thế, có khác gì chỉ thẳng vào mũi mà mắng không?
Nói thế nào bọn họ cũng đã ngồi trên địa vị cao cả nửa đời người, hưởng thụ cảm giác được người khác lấy lòng đã lâu lắm rồi, Âu Dương Thần Hi dù tài giỏi cỡ nào cũng chỉ đứng hàng tiểu bối, sao có thể nói chuyện như thế với bọn họ?
Khuôn mặt mỗi người vì tức giận mà đỏ ửng lên, ngay cả đôi mắt cũng sung huyết.
– Ngài...Ngài...! Chúng tôi đi theo lão gia đã bao năm, cho dù không dám trèo cao cũng xứng đáng được ngài gọi hai tiếng thúc bá, bây giờ ngài đối xử với chúng tôi như vậy, không sợ lão gia chỉ vào mặt mắng hai chữ bất hiếu hay sao? Các tiểu thư thiếu gia năm đó, nào có ai dám mắng trưởng bối như ngài? Lão gia a, ngài ở trên trời có linh thiêng, hãy mở mắt ra mà coi con trai ngài hai tay dâng tặng giang sơn của ngài cho một người ngoài!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiện đại | Trùng sinh | Anh sẽ luôn ở phía sau em
RomanceÂu Dương Thần Hi - Lạc Thiên Vy. Người đời hỏi sao tôi yêu cô ấy, tôi không trả lời được, tôi chỉ biết đó chính là tình yêu. Đăng lần đầu: 12/2016 Đây là lần đăng lại thứ hai do bị mất tài khoản cũ. 5/12/2020 Wordpress: yamiyugi2646.wordpress.com M...