- Tiểu thư, Luật sư Trịnh đã đến rồi.
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên vài lần, kế tiếp là giọng nói trầm thấp của Âu Dương Triệt.
Cô gái ngồi sau bàn làm việc chậm rãi ngẩng đầu, nét non nớt trên khuôn mặt đã biến mất hơn phân nửa, chỉ còn lại sự trầm ổn và lãnh đạm không hợp với tuổi.
- Vào đi. Pha hai tách cà phê đến đây cho tôi.
- Vâng. Xin ngài chờ một chút.
Cánh cửa phòng làm việc nặng nề mở ra. Văn phòng giành cho tổng giám đốc nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, ánh chiều tà đỏ rực xuyên thấu qua lớp kính trong suốt của cửa sổ sát đất cực lớn, bao phủ phía sau lưng người kia, thật giống như...ánh sáng của buổi tận thế.
Rực rỡ mà bị thương.
Cuối cùng cũng đến lúc kết thúc rồi.
.......
Đêm nay quả thực là một đêm hết sức điên cuồng. Không chỉ Lạc Thiên Vy mệt đến ngất đi mà Âu Dương Thần Hi cũng nặng nề ôm cô ngủ.
Một đêm bình yên hiếm hoi.
.....
Lại lần nữa mở mắt, Âu Dương Thần Hi đã có mặt trong phòng làm việc quen thuộc của hắn. Chỉ là không ngờ hôm nay cô gái nhỏ của hắn cũng có mặt ở đây. Âu Dương Thần Hi cũng khá bất ngờ, bởi lẽ từ ngày cô đến công ty tìm hắn sau đó bắt gặp hắn ngất xỉu tới giờ đã cả tháng rồi cô chưa đến thăm lần nữa.
Dù sao thì cô nhóc còn đang đi học mà chính vì vậy nên hắn cũng chỉ hơi tiếc nuối một chút sau đó ngày nào cũng đi trễ về sớm để đón rước cô đi học mỗi ngày. Mà Âu Dương Triệt cũng đã cằn nhằn cả tháng nay rồi.
Càng nghĩ, Âu Dương Thần Hi càng thêm vui vẻ. Hắn khẽ bật cười, cảm thấy thỏa mãn vì cuối cùng Lạc Thiên Vy cũng biết dính hắn hơn chút. Lão lưu manh đắc ý cho rằng, tất cả là nhờ hắn đại triển hùng phong đêm hôm trước. Chắc chắn là cuối cùng cô nhóc cũng biết sự lợi hại của hắn, càng thêm bám người đây mà.
Hừ, quả nhiên là không thể rời khỏi hắn nửa bước.
Âu Dương Thần Hi vui vẻ vẫy vẫy tay, âm thanh trầm ấm càng thêm phần nhu hòa.
- Bảo bối, mau tới đây nào.
Một giây...Hai giây...Ba giây...Cả nửa phút trôi qua mà người kia chẳng có động tĩnh gì, vẫn thản nhiên ngồi trên ghế salon cách đó không xa, hai mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm cốc cà phê đã nguội.
Cô chậm rãi đưa miệng cốc lại gần môi, khẽ nhấp một ngụm, sau đó hai hàng mi thanh tú khẽ chau lại với vẻ không hài lòng.
Đắng quá. Phải chăng cuộc sống không có người kia cũng như cốc cà phê đã nguội. Không có hơi ấm nồng nàn và hương vị đậm đà sau khi đã được bỏ thêm đường, chỉ có dòng nước lạnh ngắt và hương vị đắng chát.
Lạc Thiên Vy thẫn thờ nghĩ, không biết khoảng thời gian không có cô ở bên cạnh, mỗi lần thức đêm anh sẽ nhâm nhi cốc cà phê có vị gì nhỉ? Là khổ sở và chua xót sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiện đại | Trùng sinh | Anh sẽ luôn ở phía sau em
RomanceÂu Dương Thần Hi - Lạc Thiên Vy. Người đời hỏi sao tôi yêu cô ấy, tôi không trả lời được, tôi chỉ biết đó chính là tình yêu. Đăng lần đầu: 12/2016 Đây là lần đăng lại thứ hai do bị mất tài khoản cũ. 5/12/2020 Wordpress: yamiyugi2646.wordpress.com M...