"Rầm"
Hai chiếc xe tông sầm vào nhau tạo nên tiếng vang đinh tai nhức óc. Trong chiếc xe màu đen, thân thể cô gái được người đàn ông ôm chặt vào lòng. Cả người hắn đập mạnh vào thành xe, những mảnh vỡ từ kính thủy tinh đâm sâu vào cơ thể. Hắn mặc kệ máu tươi đang chảy ra ồ ạt, bất chấp cơ thể đang dần mất đi cảm giác, hai tay vẫn ôm lấy người trong lòng thật chặt.
Một tay anh đưa lên xoa mái tóc cô, miệng vẫn nhẹ nhàng trấn an:
"Thiên Vy, đừng sợ, em nhất định phải sống. Sau này nếu anh không thể ở bên em nữa thì em cũng hãy sống thật tốt. Có lẽ, bây giờ nói lời này thì hơi muộn, nhưng mà anh vẫn muốn nói với em, nghe cho thật kĩ nhé. Âu Dương Thần Hi cả đời chỉ yêu một người, người đó chính là em. Cho dù người em yêu chưa từng là anh thì anh vẫn rất vui vẻ vì bao năm qua em vẫn luôn ở bên anh. Thực sự rất cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh."
Giọng nói của anh vẫn trầm thấp như vậy, vẫn quyến rũ như vậy. Chỉ là, từng câu từng chữ sao mà đau đớn quá, giống như từng lưỡi dao khắc sâu vào tim cô vậy.
Chỉ một câu thôi giống như đã lấy đi hết sức lực của anh vậy, hơi thở dần dần yếu đi. Cô muốn ngẩng đầu lên lại bị anh đưa tay giữ lại. Anh hơi cúi đầu hôn lên trán cô, khe khẽ thì thầm:
"Thiên Vy, nhắm mắt lại đi, ngủ một giấc rồi tỉnh dậy sẽ không sao nữa. Chỉ là, sau này anh không thể ở bên em nữa rồi. Tạm biệt."
Âm cuối cứ quanh quẩn bên tai cô không dứt, chất lỏng ấm nóng chảy xuống từ mái tóc cô, xuống mặt rồi xuống cằm. Anh khóc, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Cô muốn ôm chặt lấy anh, muốn nói rằng: "Anh đừng khóc, anh vẫn sẽ ở bên em mà, đúng không?" Nhưng mà mí mắt cô nặng quá, cả người vô lực mà ngất đi.
..........................................
Mở mắt ra lần nữa, đối diện là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng gay mũi. Đây là, bệnh viện sao? Giống như chợt nhớ ra điều gì, hai mắt cô bỗng nhiên trừng lớn, đồng tử co rụt lại. Cảnh tượng ấy như hiện ra ngay trước mắt, rất chân thực. Cô ngay lập tức nhảy xuống giường, giật phăng ống truyền trên tay ra, cả người lảo đảo chạy ra ngoài.
Bỗng nhiên va phải một ai đó, từng cơn đau nhức lại truyền tới, nhưng cô không quan tâm. Hai tay nắm chặt cổ áo người đó lắc mạnh, giọng nói khàn khàn khô khốc:
"Thần Hi, anh ấy đâu rồi, tôi muốn gặp anh ấy, nhanh lên."
Âu Dương Triệt nhìn cô gái điên cuồng trước mắt bỗng nhiên ngẩn người. Anh là cô nhi được Âu Dương Thần Hi thu nhận từ nhỏ, là cánh tay đắc lực của thiếu gia bao năm qua. Vì vậy mà anh đã chứng kiến rất nhiều lần bộ dáng điêu ngoa của Lạc Thiên Vy. Lúc nào cô ta cũng chỉ biết hất hàm sai khiến, chẳng coi ai ra gì, chà đạp lên tình cảm mà thiếu gia dành cho cô ta. Anh thực sự rất ghét cô ta.
Nhưng mà cô ta là người mà thiếu gia yêu mến nên anh mới không thể hiện ra. Lúc biết tin thiếu gia xảy ra chuyện, anh hận không thể bóp chết cô ta. Chỉ là bây giờ, bỗng nhiên cảm thấy, cô ta như vậy có lẽ mới là trừng phạt thích đáng nhất. Những gì thiếu gia bỏ ra đã được hồi báo, chỉ là quá muộn rồi. Ngài không đợi được ngày này.
Trong mắt hiện lên tưởng nhớ cùng thương tiếc, hắn nhất định sẽ trung thành với cô gái này, thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ngài. Nghĩ vậy, hắn sải bước, dẫn cô tới trước một căn phòng được canh giữ cẩn thận. Mở cửa, làm một tư thế mời. Cô chẳng còn thời gian mà quan tâm mấy thứ lễ nghi vô nghĩa này, ngay lập tức xông tới bên cạnh bóng dáng đang nằm trên giường kia. Nước mắt ngay tại lúc này rớt xuống như mưa. Cô nhìn khuôn mặt không còn chút huyết sắc, ngón tay run rẩy đặt trước mũi hắn. Không còn thở nữa.
Gương mặt cô càng thêm tái nhợt, đôi mắt vô hồn. Một tay vuốt ve khuôn mặt hắn, thật lạnh lẽo. Cô bỗng nhiên nở nụ cười, nước mắt lại vẫn chảy:
"Thần Hi, anh chỉ là đang ngủ thôi đúng không, nhất định là vậy rồi. Anh đã nói sẽ luôn ở bên cạnh em mà đúng không? đúng không?"
Không có, mãi mãi sẽ không bao giờ có người đáp lại nữa. Anh sẽ không mỉm cười dịu dàng với cô nữa, cũng sẽ không nhẹ nhàng xoa đầu cô nữa. Cô cũng không thể lại nghe giọng nói trầm thấp của anh, không thể lại được anh ôm vào lòng mà dỗ dành nữa. Đúng vậy, không thể nữa. Ánh mắt cô hiện lên một tia điên cuồng, gục đầu xuống ngực anh, bàn tay cứng lại giữa không trung. Cô thực sự không nỡ làm anh tổn thương:
"Ô...Ô...Ô...anh là đồ dối trá, anh lừa em, em không tin anh nữa, không tin nữa."
"Thần Hi, là em sai, là em ngu xuẩn không nhận ra được tình cảm của mình. Anh tỉnh dậy đi, được không? Anh muốn mắng em cũng được, chán ghét em cũng được, muốn thu hồi lại tình cảm dành cho em cũng được. Chỉ là, xin anh đừng im lặng như thế."
Bên ngoài cửa, Âu Dương Triệt vẫn lẳng lặng đứng đó. Đợi cho tới khi âm thanh trong phòng im bặt mới mở cửa bước vào. Lạc Thiên Vy đang nằm trên ngực Âu Dương Thần Hi mà ngất lịm đi, hai tay vẫn cố chấp ôm chặt quanh hông hắn không buông. Khe khẽ thở dài, số phận thực trêu ngươi, luôn luôn đùa nghịch với con người như vậy. Hai người họ cuối cùng cũng không đến được với nhau. Một người yêu tới không tiếc hi sinh tính mạng, một người nhận ra tình cảm của mình thì cũng đã muộn. Mọi thứ đã không thể cứu vãn nữa rồi.
_________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiện đại | Trùng sinh | Anh sẽ luôn ở phía sau em
Roman d'amourÂu Dương Thần Hi - Lạc Thiên Vy. Người đời hỏi sao tôi yêu cô ấy, tôi không trả lời được, tôi chỉ biết đó chính là tình yêu. Đăng lần đầu: 12/2016 Đây là lần đăng lại thứ hai do bị mất tài khoản cũ. 5/12/2020 Wordpress: yamiyugi2646.wordpress.com M...