Người phụ nữ hăng say trách mắng nhân viên phục vụ, lại không hề biết mình đã trở thành trò cười trong mắt người khác.
Đón nhận ánh mắt chú ý từ bốn phương tám hướng, những người đi cùng với bà ta đều bất giác ngượng chín mặt. Người đàn ông có vẻ là chồng bà ta vội vàng kéo bà ta lại, bàn tay bấm một cái bên thắt lưng đầy mỡ của người phụ nữ.
Triệu Thục Phương rú lên một tiếng, không hề nhận ra ám hiệu của chồng, ngược lại còn quay sang chất vấn ông ta. "Ông làm cái quái gì vậy?"
Ánh mắt khinh bỉ của những người khác càng trở nên lộ liễu hơn. Mấy người trẻ tuổi đứng sau lưng bà ta đã sớm lùi xa một đoạn, giả bộ như không quen biết với người phụ nữ mang đậm dáng vẻ chợ búa này.
– Bà câm miệng đi, định làm trò cười cho người ta xem à!
Người chồng thấp giọng mắng, lúc này mới có thể gọi hồn bà ta về trong bữa tiệc. Vốn Triệu Thục Phương cũng định giả bộ đoan trang nhã nhặn, nhưng để chuẩn bị tới bữa tiệc thượng lưu hôm nay, bà ta đã dốc hết số tiền tích góp bao năm ra để sắm sửa một bộ lễ phục sang trọng. Bây giờ bị phục vụ hất nguyên một ly rượu đỏ lên người, làm hỏng cả chiếc váy, chất liệu cao cấp vốn dễ dàng bị hư hỏng, vất đi một đống tiền như thế, bảo bà ta bình tĩnh sao được?
Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lạc Thiên Vy đã khiến khuôn mặt bà ta bừng sáng hẳn lên. Với cái da mặt dày hơn tường thành, dăm ba ánh mắt khinh bỉ sao có thể làm bà ta nao núng? Triệu Thục Phương thay đổi một gương mặt tươi cười hòa ái, đánh mông lắc eo, đon đả chào hỏi với Lạc Thiên Vy.
– Là Tiểu Vy đó sao? Cháu càng lớn lại càng xinh đẹp hơn rồi, suýt chút nữa thì ngay cả thím cũng không nhận ra.
Vốn định lân la gợi chuyện làm thân, nhưng bà ta đi tới đâu mọi người lại vội vã tránh ra tới đó, còn chưa đi đến trước mặt Lạc Thiên Vy, hai phục vụ đã đứng ra cản đường.
– Mời bà dừng bước.
Lạc Thiên Vy đoan trang cười nhẹ, nhìn nét mặt lúng túng xấu hổ của Triệu Thục Phương, ánh mắt cô thản nhiên như nhìn một người xa lạ.
– Đã bảy năm không gặp rồi, thím hai không nhận ra cháu cũng là lẽ đương nhiên.
Nụ cười bên khóe môi người phụ nữ lập tức cứng lại. Chỉ một câu nói của cô cũng đủ để đập nát bàn tính ra vẻ thân nhân của đối phương. Có người thân nào lại đến 7 năm không gặp chứ? Cho dù có lí do gì đó không thể gặp mặt trực tiếp, chẳng lẽ ngay cả một lần videocall cũng không có? Nhìn cách ăn mặc của bà ta cũng đủ biết là không phải tới từ vùng hẻo lánh xa xôi nào đó đến cả Internet cũng không có, vậy mà vừa chào hỏi đã dùng một câu "suýt nữa không nhận ra", này không phải là vạch áo cho người xem lưng sao?
Những người có mặt ở đây nào có ai không phải cáo già thành tinh, chỉ cần một câu thôi đã đủ để nhìn thấu tâm can người ta rồi. Lạc Thiên Vy đã tỏ rõ thái độ như thế, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra.
Vậy mà thực sự có kẻ ngu thật. Triệu Thục Phương không biết mấy thứ quanh co lòng vòng trong lời nói của cô, bà ta chỉ nghĩ là đứa cháu gái này chẳng thèm cho bà ta chút mặt mũi nào, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, thật là không có lễ phép. Không hiểu sao vị Âu tổng kia lại có thể để mắt tới nó được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiện đại | Trùng sinh | Anh sẽ luôn ở phía sau em
RomanceÂu Dương Thần Hi - Lạc Thiên Vy. Người đời hỏi sao tôi yêu cô ấy, tôi không trả lời được, tôi chỉ biết đó chính là tình yêu. Đăng lần đầu: 12/2016 Đây là lần đăng lại thứ hai do bị mất tài khoản cũ. 5/12/2020 Wordpress: yamiyugi2646.wordpress.com M...